“Khỉ thật, không. Không trong lúc em đang cầm kéo.”
Erin lẩm bẩm khi cô lục lọi đống kim chỉ. Và khuôn mặt rạng rỡ khi
cô giơ lên cuộn chỉ. “Màu be.”
Anh cố nhịn cười. “Anh rất mừng cho em, cưng ạ.”
Anh đã sẵn sàng ngay khi cô đưa quần áo cho anh nhưng quá trình
chuẩn bị phức tạp của Erin chỉ mới bắt đầu. Anh theo cô vào nhà tắm để
xem, bất chấp phản đối của cô. Cách bóp các tuýp nhỏ bôi lên mặt mình,
rồi dùng chổi và cọ thật quyến rũ, nữ tính và hấp dẫn. Đẹp nhất là mái tóc.
Cô chải đến khi bóng mượt, hất lên, cuốn lại thành nếp. Rồi giữ chặt từng
lọn bằng kẹp tóc. Thành quả là phép lạ chết tiệt của kỹ thuật.
Cuối cùng họ cũng sẵn sàng lên đường. Connor tháo các thiết bị báo
động ra, nhét vào va li. Anh bước ra ngoài hành lang, nhìn cả hai phía rồi
mới ra hiệu cho cô đi theo. Cô bước tới, sửa một lọn tóc bị rẽ ngôi nhầm và
bẻ lại cổ áo cho anh.
Anh cứng người. “Sao? Trông anh không ổn à?”
Cô dùng đầu ngón tay vuốt cằm và nếp nhăn giữa hai lông mày của
anh. “Trông anh rất đẹp trai”, cô dịu dàng nói.
Anh nhìn cô đắm đuối và quên hết mọi ngôn từ.
Cuối cùng khi thoát ra khỏi trạng thái u mê, anh ra hiệu cho cô đi
trước dọc theo hành lang. Cô liếc nhìn chân anh lúc anh bước tới cạnh cô.
“Anh có vẻ khập khiễng hơn lúc trước. Anh ổn chứ?”
Anh ấn nút thang máy. “Cái chân vô dụng của anh không quen với tư
thế làm tình hoang dại trong phòng tắm.”
“Ồ”, cô thì thầm. “Xin lỗi.”
“Đáng giá mà”, anh nói lúc thang máy mở ra. “Hãy tin anh.”
***
“Từ đây đến khu nghỉ dưỡng Silver Fork bao xa?”, cô hỏi.
Anh chuẩn bị tinh thần cho các rắc rối. “Khoảng bốn mươi phút.”
“Ôi Chúa ơi!” Cô nhìn đồng hồ trên tay. “Chúng ta bị muộn mất! Em
không biết chúng ta cách bao xa! Sao anh không nói cho em?”
“Để làm gì?” Anh mở cửa cho cô. “Họ vẫn sống nếu em đến muộn vài
phút, Erin.”