“Anh thực sự đang cố phá hoại em phải không?”
Sự lãnh lẽo chờ đợi lúc anh bước vào xe là lỗi chết tiệt của anh, anh
biết trước nhưng đó vẫn là một rào càn lớn. Anh đã hủy hoại sự cân bằng
họ tìm thấy. Bốn mươi phút lạnh lùng khi anh lướt qua những khúc quanh
của con đường cao tốc ven biển là quá nhiều để kiểm nghiệm động cơ của
anh. Nhưng khi tới cánh cổng sắt phô trương của khu nghỉ dưỡng, anh vẫn
chưa ngã ngũ là anh có cố tình làm cô bị muộn hay không. Ôi trời. Có vần
đề to tát chết tiệt gì đâu. Họ muộn có mười bảy phút.
Erin nhảy ra khỏi xe ngay khi vừa dừng lại. Connor leo ra, nhanh
chóng bước theo, chộp lấy tay cô. “Này. Đừng đi nhanh thế.”
“Em đang rất tức giận với anh”, cô rít lên. “Đừng chạm vào em.”
“Nên nhớ lúc này em đang là vị hôn thê của anh. Đừng chống lại anh,
Erin, vì anh chẳng thèm quan tâm người khác nghĩ gì về mình đâu. Và anh
sẽ không ngần ngại gây khó khăn cho em nếu nó phù hợp với mục đích của
anh.”
“Anh là kẻ độc đoán, thô lỗ.” Cô giật mạnh tay ra.
Anh quàng tay qua vai, áp má cô vào mặt anh. “Nếu em muốn tranh
cãi, thì chúng ta hãy trở vào trong xe”, anh đề nghị. “Anh không quan tâm
em muộn thế nào. Chúng ta có thể đậu xe ở phía sau những cồn cát này,
vào ghế sau và thảo luận. Anh rất thích cách chúng ta xử lý những bất
đồng. Anh còn sẵn sàng cho cả cuộc tranh cãi khác nữa.”
“Sao anh dám dọa dẫm em bằng tình dục chứ”, cô rít lên. “Đó là một
trỏ lừa bẩn thỉu, khó chịu!”
Anh giữ cô ở tư thế hoàn hảo và mỉm cười. Cô kiễng chân lên và nhìn
chằm chằm như thể đang đối mặt với một con báo. Anh ấy đã cương cứng,
vì Chúa. “Chúa ơi, em rất đẹp lúc tức giận.”
“Biến đi. Anh thực sự muốn chết phải không?”
“Anh không chọc tức em”, anh nói. “Anh chỉ nói sự thật. Em cao
khoảng ba mét. Em là một nữ tướng Amazon. Một người đàn ông nhỏ bé
hơn nên cúi gằm mặt xuống đất lắp bắp như lúc này.”
Môi Erin giật giật bất chấp bản thân cô. “Lắp bắp!”
“Ít nhất là thế”, anh cam doan với cô.