Cô nghiêng người, ném cho anh một cái nhìn cảnh cáo. “Sẽ kéo dài
đến khi kết thúc, anh biết rõ mà. Đêm qua ngài Mueller đến nơi an toàn
chứ?”
“Khi tôi thông báo rằng cô không thể dùng bữa tối cùng thì ông ấy đã
thay đổi kế hoạch”, Dobbs lên tiếng. “Ông ấy sẽ gặp cô sau, trong tuần này
khi ghé qua Seattle. Nếu nán lại, ông ấy sẽ phải rất vội vã để kịp thời gian
bay đi Hongkong.”
Connor thở ra một hơi mà không nhận ra mình đã nín thở hồi lâu.
“Vâng tôi hiểu.” Erin đáp vẻ khuất phục. “Tôi nghĩ là hợp lý, dù rất
lấy làm tiếc là tôi không được gặp ngài ấy hôm nay.”
“Xấu hổ quái gì”, Connor chen vào. “Có gì tệ lắm đâu.”
Nigel Dobbs ném cho anh cái nhìn lạnh lẽo. “Thực ra là có đấy.”
“Hai người nên ở đây đêm qua”, Tamara nói. “Có hai người bữa tối
hẳn là rất vui.”
“Chúng tôi muốn được ở trong tổ ấm tình yêu như thường lệ”, Connor
đáp. “Tôi không thể rời xa cô gái xinh đẹp này.” Anh vòng tay quanh người
Erin và siết nhẹ. “Tôi sẽ chết vì buồn bã nếu rời xa cô ấy.”
Tamara nhướn cặp lông mày màu sẫm được cắt tỉa hoàn hảo. “Ngọt
ngào làm sao”, cô ta nói. “Một mẫu hôn phu tuyệt vời.”
“Tôi đang cố”, Connor đáp.
“Hãy cố gắng”, Tamara nói.
“E hèm. Chúng ta bắt đầu chứ?” Dobbs lạnh lùng. “Vui lòng đi theo
tôi.”
Erin kéo mạnh tay anh nhưng Connor như bị đóng băng tại chỗ, nhìn
Tamara chằm chằm. “Chúng ta đã gặp nhau chưa nhỉ?”, anh hỏi.
Nụ cười của cô ta chói lóa, rộng mở. “Nếu anh đã hỏi thì câu trả lời là
chưa”, cô ta kêu khe khẽ và đặt tay lên ngực anh, đẩy mạnh. “Hãy tin tôi,
ngài McCloud. Nếu chúng ta đã gặp thì chắc chắn anh sẽ nhớ.”
Connor theo sau họ đi dọc hành lang. Vì lí do nào đó Erin lại bắt đầu
bực mình với anh, nhưng chết tiệt, sao cô lại thường xuyên như thế. Anh
đành phải làm quen dần và không để nó ảnh hưởng đến sự tập trung của
anh. Có điều gì đó khiến anh băn khoăn về cô nàng tóc đỏ này.