nên để nó trôi qua, hi vọng sẽ nảy ra trong một số thời điểm phân tâm sau
này, chẳng hạn như khi đi trên đường cao tốc hoặc đang tắm.
Dù rất tức tối nhưng cũng rất đáng vì anh biết mình có khả năng khiến
Erin Riggs ghen tuông. Tự mãn làm sao.
Dobbs và Tamara dừng lại trước một cánh cửa chạm khắc to lớn.
Dobbs mở khóa, ra hiệu mời họ vào. Họ bước vào căn phòng có một bàn gỗ
dài lấp lánh, trên mặt bàn bày vài ô vải nhung đen. Mỗi ô đặt một vật bên
trên.
“Cô Julian đã chuẩn bị sẵn sàng các thông tin về nguồn gốc hiện vật
cho cô rồi”, Dobbs nói.
Connor cảm thấy sự thay đổi trong sự chú ý của Erin như anh có thể
cảm nhận được sự biến đổi đáng kể của nhiệt độ. Cô lôi máy ghi âm khỏi
túi xách, đi dọc theo chiều dài chiếc bàn. Liếc nhanh, bao quát toàn bộ các
ô vuông, anh nhận thấy có một cái khiên đồng dát ngọc, một cái vạc bằng
bạc có hình chạm nổi, một mũ trụ đồng có con chim với phong cách nghệ
thuật kỳ lạ đậu trên đỉnh, một loạt vòng cổ, vòng tay và trâm cài bằng vàng
sáng bóng. “Kiểm tra”, Erin lơ đãng nói. “Kiểm tra”, giọng nói ngọt ngào,
trầm trầm của cô phát ra từ máy ghi âm.
Anh còn lại một mình trong căn phòng đó cùng Dobbs và Tamara.
Erin đang ở một nơi rất xa xôi, tất cả sức lực, sự chú ý của cô đều tập trung
vào một tiêu điểm sắc bén.
Anh không thích thế chút nào. Cô đã quên mất sự tồn tại của anh. Cô
như đang cách xa anh hàng ngàn dặm, hàng ngàn năm. Đôi mắt cô sáng lên
cùng sự tập trung tinh thần cao độ mà anh không tài nào hiểu nổi. Nếu bây
giờ anh có ôm lấy cô nàng tóc đỏ và trao cho cô ta nụ hôn kiểu Pháp thì
chắc chắn Erin cũng không hay biết.
Thậm chí chú trọng tiểu tiết cũng bắt đầu không phù hợp để mô tả cô.
Erin ngồi xuống chiếc ghế có bánh lăn và dịch vào gần hiện vật đầu
tiên, chiếc khiên đồng. Cô lật nhanh qua tài liệu trong tập hồ sơ và bắt đầu
nhẹ nhàng nói vào máy ghi âm. “…Khiên có hình chữ nhật, thuôn hai đầu,
được làm vào thế kỷ I trước Công nguyên, tráng men màu đỏ, nạm hồng