Anh đã thấy cô ta ở đâu đó. Cảm giác gai gai người là một dấu hiệu
đáng tin cậy. Nhưng Tamara nói cũng rất có lý theo đúng nghĩa đen. Bên
cạnh trí nhớ phi thường, anh cũng hoàn toàn là một gã đàn ông bằng xương
bằng thịt. Không lý nào anh có thể quên một gương mặt hay thân hình như
vậy.
Nhưng cái gì? Ở đâu? Như thế nào? Mẹ kiếp.
Anh nhìn chằm chằm sau lưng Tamara khi cô ta đẫn đầu đoàn, gót
giày gõ đều đều xuống sàn gạch. Anh cố tình không tập trung ánh mắt hay
suy nghĩ mà ném nó vào tấm lưới trong đầu, quay cuồng trong những kết
mối mơ hồ, sắp thành hình, những kí ức. Chúng lóe lên như những con cá
bạc với tốc độ như ánh chớp. Màu sắc chiếc áo khoác ngoài của cô ta tan
ra, hòa lẫn giống như bọt sóng biển. Mô hình mơ hồ bắt đầu xuất hiên. Anh
sắp túm được nó, nắm lấy…
Cú huých bằng khuỷu tay đau điếng vào xương sườn làm anh choàng
tỉnh. “Ối!”, anh càu nhàu. “Cái quái gì thế?”
Mặt Erin đỏ bừng, cái miệng hồng hồng xinh xắn mím chặt thành một
đường tức tối. “Làm ơn, anh có thể bớt nhìn hau háu như thế một chút
không?”
Câu nói dần ngấm vào anh. Nhìn hau háu, Tamara. Ánh mắt ngây dại
lúc anh ngụp lặn trong suy nghĩ có lẽ đã hướng thẳng vào mông Tamara.
Chà. Thật tuyệt vời. Erin đang ghen.
Tâm trạng phơi phới. Anh xoa xoa chỗ đau trên sườn, cười toe toét.
“Xin lỗi, em yêu.”
“Anh là kẻ đê tiện, thô bỉ, em sẽ bắt anh phải trả giá.”
Anh nhào tới và đặt nụ hôn lên môi cô trước khi cô kịp tránh. “Anh
không thể chờ được, cưng.”
Nếu Tamara Julian và Nigel Dobbs có nghe lén được cuộc trò chuyện
thì thầm của hai người thì họ cũng không biểu hiện gì. Connor mò mẫm
trong đầu tìm kiếm lại mô hình non yếu, mới đang thành hình. Nhưng chỉ
tốn công vô ích, nó đã biến mất từ lâu, và tâm trí vừa mới mờ ra của anh
lúc này đã đóng im ỉm như một con trai. Khốn kiếp. Sẽ chẳng ích gì nếu cứ
đập phá xung quanh và làm mất sự tập trung của anh. Có lẽ tốt hơn hết anh