Cô hất đầu, bước lên thềm. “Em không bị thuyết phục bởi lời tâng bốc
rẽ tiền đó đâu”, cô thông báo.
Anh vội vã chạy theo. “Làm thế nào thuyết phục được em hả Erin?
Bốn tiếng làm tình liên tục bằng miệng thì sao?”
“Đồ con lợn”, cô lầm bầm đáp lại.
Anh leo lên kịp lúc để mở cửa cho cô. “Ụt ịt.”
Một người đàn ông và một phụ nữ đang đứng đợi khi Connor và Erin
bước vào sảnh. Người đàn ông tầm năm mươi tuổi, gầy gò, nhăn nheo
trong bộ vét màu xám đắt tiền. Mái tóc hoa râm, mắt xám, nước da xám. Gã
khiến Connor rùng mình. Gã màu xám nở nụ cười chào đón ngắn gọn, mím
chặt với Erin. Ánh mắt vụt trở nên lạnh lùng khi lướt qua Connor lúc gã bắt
tay Erin. “Cô Riggs. Tạ ơn Chúa. Chúng tôi đã bắt đầu lo lắng.”
Người phụ nữ với mái tóc đỏ rực ấn tượng, bước về phía họ với nụ
cười tươi rói. Cô ta có đôi mắt màu ngọc lục bảo rạng rỡ, làn da hoàn mỹ,
thân hình khêu gợi. Và diện bộ vét màu xanh lạnh, bó sát, trông có vẻ đắt
tiền.
Erin bắt tay cô nàng tóc đỏ. “Tôi vô cùng xin lỗi vì đã để mọi người
phải đợi.” Cô ra hiệu về phía Connor. “Đây là hôn… à, đây là Connor
McCloud. Connor, đây là ngài Nigel Dobbs và Tamara Julian.”
Connor gật đầu, giơ tay ra.
Dobbs thận trọng bắt lấy. “À, rất vui được làm quen với anh.” Giọng
gã như thể thật sự không quen biết anh.
“Rất vui lòng, cảm ơn.” Connor đáp
“Xin chào, anh Connor McCloud”, Tamara lên tiếng, giọng khàn khàn.
Tamara Julian giữ chặt tay anh khi anh cố gắng rút lại. Đôi mắt ngọc
lục bảo rạng rỡ của cô ta lướt khắp người anh với vẻ đánh giá thẳng thắn,
đầy nữ tính.
Đây là sự phiền hà không cần thiết. Anh lại giật mạnh tay, lần này anh
xoay xở để rút tay về. Anh nhìn Erin. “Nào. Tốt nhất em nên tiến hành
kiểm tra những đồ tạo tác kia đi, cưng. Chúng ta sẽ phải lái xe cả đoạn
đường dài để trở về Seattle đấy.”