Edna đòi hỏi một lời giải thích cho sự phấn khích bất lịch sự này bằng
tiếng meo meo bất mãn. Erin bế nó lên nhưng cô ôm con mèo kiêu kỳ quá
chặt làm nó phẫn nộ, gừ gừ trườn khỏi tay cô.
Erin xoay xung quanh nhà với những bước nhảy ngớ ngẩn. Cuối cùng
vận may của cô cũng trở lại. Ánh mắt cô hướng lên tấm tranh thêu chữ thập
bên trên máy tính, có dòng chữ: “Bạn làm nên cuộc sống của bạn mỗi
ngày”. Lần đầu tiên trong nhiều tháng qua, câu khẩu hiệu này không mang
lại cảm giác ai đó đang khinh khỉnh hỏi cô, “Và ra đây là toàn bộ nỗ lực
của cô sao?”
Cô đã thêu mảnh vải chết giẫm này bốn tháng trước, ngay sau khi bị sa
thải. Lúc đó cô đã rất tức giận, cô gần như không thể suy nghĩ được mạch
lạc, và việc thêu thùa được coi như là sự cố gắng chuyển hướng tất cả đám
năng lượng tàn phá, tiêu cực đó theo hướng lạc quan. Dù vậy cô vẫn coi đó
như một trải nghiệm thất bại. Nhất là cứ mỗi lần nhìn thấy tấm tranh thêu,
cô lại muốn giật nó khỏi tường và ném mạnh sang phía bên kia căn phòng.
À. Tuy nhiên cũng có thể coi đó là một sự cố gắng. Vì ít nhất cô cũng
đã cố suy nghĩ một cách tích cực. Với tình trạng hiện tại của cô, bố vào tù,
mẹ hoàn toàn suy sụp. Cindy chán nản, cô không còn đủ thời giờ để dành
một khắc thương thân được.
Cô in email của Mueller cùng tấm vé ghi rõ lịch trình bay. Hạng nhất.
Đáng yêu làm sao. Đến vé hạng thường cô còn không dám mong. Một
chuyến xe buýt Greyhound
cũng quá ổn rồi. Quỷ thật, cô sẵn sàng đi nhờ
xe xuống Silver Fork, nhưng lòng tự trọng đôi phần méo mó của cô đã
được xoa dịu rất nhiều khi được coi trọng thế này. Cô liếc nhìn khắp các
bức tường ố màu của căn hộ bé xíu, tối tăm, chỉ có duy nhất một cửa sổ
nhìn ra bức tường gạch trơ trụi, bám đầy bồ hóng và thở dài thườn thượt.
Nhưng vẫn phải ưu tiên những việc cần làm trước đã. Cô chộp lấy
quyển sổ kế hoạch của mình, lật nhanh đến khi tìm thấy danh sách việc cần
làm của ngày hôm nay, và ghi thêm: Gọi tới trung tâm làm thêm; Gọi Tonia
nhờ chăm sóc Edna; Gọi cho mẹ; Đóng gói đồ đạc. Cô bấm số trung tâm
làm thêm.