Erin nhìn anh trừng trừng, khó chịu. “Nhưng ưu tiên của em rất rõ
ràng khi liên quan đến công việc, Connor. Anh sẽ phải quen với việc chia
sẻ em.”
Anh ngồi ngả ngốn trên ghế, mắt nheo lại. “Anh không chia sẻ, em
yêu.”
Cô quay lưng về phía anh. “Tôi sẽ rất vui mừng được gặp ngài
Mueller bất cứ lúc nào,” cô quả quyết.
“Rất tốt. Chúng tôi sẽ liên lạc với cô theo kế hoạch đề ra của ngài
Mueller.” Giọng Dobbs lạnh nhạt hơn rõ rệt. “Và cô Riggs này… Hãy suy
nghĩ và chắc chắn về những ưu tiên của cô. Đề nghị của ngài Mueller đại
diện cho một cam kết lớn lao về cả thời gian và công sức. Nếu những mối
quan tâm khác của cô cũng, ờ, hấp dẫn, xin cứ thành thật. Chúng ta đang
nói về một nguồn tài trợ tối thiểu là mười lăm triệu đô. Chưa kể đến giá trị
của bộ sưu tập. Đó là một trách nhiệm, tôi nhắc lại, một trách nhiệm rất
lớn.”
“Tôi hiểu”, cô nói chắc chắn
Conner bật dậy và kéo dãn, bẻ khớp ngón tay. “Tuyệt vời. Chúng ta
xong chưa? Rất vui được gặp ông Dobbs, cô Julian. Đi nào em yêu. Xe
ngựa của em đang đợi đấy.”
Erin mỉm cười qua hàm răng nghiến chặt khi cô bắt tay Dobbs. “Cám
ơn ông một lần nữa và cám ơn ngài Mueller giùm tôi”, cô nói. “Tôi rất vui
mừng vì sự tin tưởng của ông ấy dành cho tôi. Nó rất có ý nghĩa với…”
“Vân vân và vân vân, bla, bla, bla”, Connor cắt ngang, “Dobbs sẽ tự
bịa phần còn lại. Dù sao cũng chỉ là phần thêm thắt. Đi thôi em yêu.”
Chính là nó. Sự sỉ nhục cuối cùng. Cô quay ngoắt về phía anh. “Sao
anh dám nói với em như thế, Connor McCloud?”
Sự im lặng kinh hoàng rốt cuộc cũng bị phá vỡ bởi tiếng vỗ tay cố ý,
chậm rãi. “Tuyệt vời”, Tamara nói, vẫn tiếp tục vỗ tay. “Tốt hơn thì…
Người đàn ông của cô cần một bàn tay thép, cô Riggs. Đừng để anh ta lấn
lướt cô, nếu không cô sẽ thất bại.”
Erin mở miệng định ném trả lời khuyên của người phụ nữ này vào mặt
của cô ta. Nhưng ánh nhìn trong mắt Tamara đã ngăn cô lại. To tròn, trong