“Và Nigel Dobbs hay Tamara Julian có nói hay làm bất cứ hành động
nào khiến anh tin họ có ý định làm hại tôi không?”
“Không trực tiếp, nhưng anh…”
“Vậy thì thế quái nào anh cứ hành động như thằng ngốc thế hả? Anh
cố tình làm tôi xấu hổ. Tại sao? Tôi đã làm gì để bị đối xử như thế? Mục
đích là gì? Gì hả?”
Anh nhăn mặt bởi giọng nói chói tai của cô. “Anh không thích họ”,
anh biện bạch. “Anh không thích mụ đàn bà tóc đỏ lẳng lơ, khôn khéo
đó…”
“Chà, chắc chắn cô ta thích anh.” Erin cắt ngang với sự nhấn mạnh
hằn học.
“…Và anh không cũng không thích cái-que-củi Dobbs. Với lại chuyện
gã Mueller này thích thú đóng vai Chúa cùng mười lăm triệu đô la chết tiệt
của hắn cũng không phải là lý do để theo đuôi hắn. Em…”
“Theo đuôi hắn? Đó là cách nghĩ của anh về việc em đang làm hả? Đồ
khốn!” Cô lao vào anh cào cáu, đánh đập, la hét, hoàn toàn mất kiểm soát.
Am tóm chặt cổ tay và ghìm cô xuống đến khi cô đổ sụp vào lòng anh,
trong vòng ôm chặt cứng, nghẹt thở vì giận dữ.
“Hãy cho anh nói, để tự bào chữa, rằng anh đã lịch sự với họ đúng như
họ đối xử với anh”, anh nói. Mỗi từ đều giống như mảnh băng lạnh lẽo.
Cô thở hồng hộc, vùng vẫy chống lại anh. “Anh chỉ tưởng tượng thôi”.
“Vớ vẩn. Họ châm chọc, mỉa mai anh và nếu mọi người châm chọc
anh thì anh sẽ không mỉm cười, gật đầu và chấp nhận nó, Erin à. Không
bao giờ. Cho dù họ ngồi trên đống tiền to như thế nào cũng không quan
trọng. Rõ chưa?”
Cô giơ cổ tay bị giữ chặt lên. “Em chỉ nghe thấy cuộc trò chuyện chứ
không nghe thấy bất kỳ lời nói thô lỗ nào.”
“Vậy tức là em đã nghe không đủ kỹ”, anh thẳng thừng.
Erin thở hổn hển, nhìn chằm chằm vào cổ tay mình bị anh nắm chặt,
không thương xót. Cô cẩn thận sắp xếp lại suy nghĩ. “Ừm, Connor?”
“Ừ, sao?”, giọng anh có vẻ e sợ.
“Hãy nhớ rằng, nếu anh thật sự là hôn phu của em, giả sử là…”