“Chúa ơi! Anh không thể giải thích cho em được, Erin. Anh không
yên tâm bởi Mueller trên thực tế không hề xuất hiện. Anh không bị ấn
tượng bởi Dobbs hay Julian. Và anh phẫn nộ với cách họ giật dây em chạy
vòng quanh.”
“Ôi, Chúa ơi. Đó là cách anh nghĩ về đề nghị của Mueller hả?”
“Phải.” Cái nhìn trên khuôn mặt anh cực kỳ thách thức.
Cô buộc mình phải dừng cuộc cãi vã. “Làm ơn thả em ra, Connor”, cô
lặng lẽ nói. Anh nới lỏng tay và cô leo ra khỏi lòng anh, trượt sang ghế bên
cạnh. “Em muốn bị giật dây như thế nhiều hơn nữa”, cô vừa nói vừa vuốt
lại quần áo. “Cơ hội để được quản lý bộ sưu tập của Mueller, để chịu trách
nhiệm một quỹ tài trợ. Với góc độ sự nghiệp của em, đó là một cuộc đời
không sao sánh nổi.”
“Phải, chính xác”, anh nói. “Không sao sánh nổi.”
Giọng của anh khiến cô ớn lạnh. “Anh không thể cho rằng ông ấy là
Novak được.”
Anh nhún vai. “Anh thấy bực bội vì hắn không chường mặt ra ngay
khi biết anh đi cùng em. Cho đến khi gặp mặt hắn, anh vẫn giữ giả định tồi
tệ nhất.”
Cô sụp xuống ghế, nhụt chí. Cơn giận dữ được xả ra đã rút kiệt năng
lượng của cô, như thể một cơn lốc xoáy bên dưới hút lấy. Vô cùng quen
thuộc. Giống như cơn lốc đã hút hết những người cô quan tâm vào trong cái
bụng đen xì, to lớn của nó.
Đây vẫn là cuộc đấu tranh cũ. Giây phút đó, cô chợt đau đớn, lờ mờ
nhận ra nó kéo dài bao lâu. Cô chiến đấu với cơn lốc này từ khi còn bé xíu.
Bằng cách cố gắng trở nên ngoan ngoãn, có trật tự và kỷ luật. Cố gắng trở
nên có ý nghĩa với toàn thế giới. Suốt cuộc đời. Với tất cả sức lực của cô.
Vẫn chưa đủ. Nó đang hút cô xuống, giống như đã làm với bố. Như nó
đã làm với mẹ. Có lẻ cả Cindy nữa, theo những gì cô biết. Không gì có thể
ngăn chặn. Chắc chắn không phải bằng nỗ lực nhỏ nhoi của cô.
Cô nắm nghiền mắt. “Vậy tất cả chỉ là một âm mưu xấu xa? Mọi thứ
em làm, mọi thứ em cố gắng xây dựng, tất cả chỉ là một trò đùa bẩn thỉu, và