“Tiếng la hét sẽ khiến bà chủ lo lắng. Có chuyện gì thế?”
“Anh còn đồng 25 xu chết tiệt nào không?” cô gắt nhẹ
“Suỵt. Anh có thứ còn tốt hơn cơ.” Anh vòng tay ôm chặt cô từ phía
sau, bao bọc cô bằng hơi ấm của mình. “Anh có điện thoại di động và nó
đầy pin. Ra xe nào. Em có thể gọi điện ở đó, yên tĩnh và riêng tư.”
Anh móc điện thoại, đưa cho cô ngay lúc bọn họ vào xe. Cô bấm số
máy của Cindy. Không bắt máy.
Cô lại bấm số của mẹ, thầm hy vọng. Bây giờ là tối thứ hai. Lúc này
chắc là mẹ đã nối lại đường dây.
Vẫn không liên lạc được.
Cô tắt điện thoại, đưa trả anh và vặn vẹo hai tay trong lòng.
“Không gọi được à?” anh hỏi.
Cô gật đầu.
“Em đang cố gọi cho ai? Cindy à?”
“Mẹ em nữa,” cô thì thầm
“Mẹ em thế nào?” anh hỏi han. “Bà ấy ổn chứ?”
Cô thở dài khó nhọc và lắc đầu
“Nói cho anh, Erin.” Giọng anh trầm trầm, không có chút sắc thái
mệnh lệnh khắc khe nào cả.
Cô nhìn vào lòng mình. “Mẹ em đang dần mất tự chủ,” cô nói. “Gần
đây bà thậm chí còn không ra khỏi giường. Không thanh toán các hóa đơn.
Không nối lại điện thoại. Bà cũng đang có nguy cơ bị mất ngôi nhà. Không
có tiền thanh toán khoản thế chấp. Và bây giờ bà luôn nhìn thấy họ. Trên
tivi. Các đoạn băng mà Victor Lazar dùng để tống tiền bố. Ông và nhân
tình. Trên giường.” Giọng cô nhỏ dần.
Connor không nói lời nào. Cô ngước lên. Đôi mắt anh chứa đầy vẻ
thấu hiểu. “Anh chứng kiến bố anh suy sụp,” anh nói. “Anh biết cảm giác
đó như thế nào.”
Cổ họng cô run run. “Thật kinh khủng. Giống như…. như…”
“Giống như thế giới sụp đổ dưới chân em,” anh tiếp lời
Cô bắt đầu khóc, nức nở và đau đớn. Anh ôm cô vào lòng, áp đầu cô
vào ngực và nhẹ nhàng vỗ về. Cô mặc cơn thịnh nộ chảy tràn qua người, để