Anh nôn nóng hất cằm lên. “Sao?”
“Chỉ cần biết rằng sau cảnh tượng như thế, anh sẽ không còn là hôn
phu của em nữa. Mọi chuyện kết thúc.”
“Thật à?”
Cô tập trung vào cái khuy áo cô khâu lại cho anh sáng nay. “Nếu cảnh
tượng đó là thật, nó chứng minh rằng anh không chút tôn trọng hiểu biết
của em. Hay tôn trọng em. Cho thấy anh không tin tưởng vào đánh giá của
em, hoặc quan tâm đến nhân phẩm nghề nghiệp của em. Và như thế là
không thể tha thứ được.”
Anh im lặng hồi lâu. “Chà, vậy là”, anh lẩm bẩm. “Điều tốt đẹp này
chỉ là một màn kịch thôi hả?”
“Màn kịch?” Cô giật mạnh cổ tay, vô ích. “Ha! Đó là vở kịch tình cảm
điên rồ. Vai diễn bạn trai ghen tuông của anh quá lố bịch, Connor. Anh
cũng biến tôi thành kẻ lố bịch.”
Cơ hàm giật giật, anh không dám nhìn thẳng vào mắt cô. “Bây giờ anh
lại cảm thấy quay cuồng rồi đấy,” anh gắt gỏng. “Em lại nhìn anh bằng ánh
mắt ấy.”
“Ánh mắt nào?”, cô gặng hỏi.
“Cái nhìn quyền uy. Đừng làm thế. Anh bắt đầu cảm thấy mình là một
thằng ngốc rồi.”
“Tốt,” cô nói.
Anh thở dài. “Anh sẽ không xin lỗi vì đã thô lỗ với đám tay sai của
Mueller vì chúng đáng bị thế. Nhưng anh rất xin lỗi vì đã thô lỗ với em.”
Cô thôi ngọ nguậy, giật mình. “Ừm,… Cám ơn.”
“Tuy nhiên xét xử từ phía anh, anh đã cố gắng giải thích nhưng em
luôn chặn anh lại. Em không thể sốt sắng chạy ngay đến khi hắn vẫy tay
được. Chúng ta phải lựa chọn địa điểm và thời gian cẩn thận.”
“Không!” Cô giật mạnh, gần như thoát ra khỏi vòng kìm kẹp của anh.
“Không phải chúng ta. Sẽ không có cuộc gặp gỡ nào mà anh được đi cùng
hết. Không đời nào. Không bao giờ. Em không cho phép anh phá hỏng cơ
hội này! Nó vô cùng quan trọng!”