bà Riggs”, anh nói. “Bà sẽ không sửa chữa được đâu. Và không đáng.”
“Cậu dám lên mặt dạy bảo tôi hả? Thả tay tôi ra.”
“Không đánh”, anh yêu cầu.
Bà hất cằm lên. Anh quyết định đồng ý và thả tay ra. Bà giật tay về,
đôi mắt mờ đi vì xúc động.
“Cậu đã dòm ngó con bé từ khi nó còn là một đứa trẻ”, bà phỉ nhổ.
“Chờ đợi thời cơ. Tôi thấy điều đó hiện trên mặt cậu nên đừng có chối. Bây
giờ Ed không có ở đây, cậu tưởng không còn ai ngăn cẳn nữa hả?”
Mọi chuyện không thể tệ hơn nữa, vì thế không có lý do gì phải nói
dối cả. “Dù sao tôi cũng đã bám đuôi cô ấy”, anh thừa nhận. “Chuyện tồi tệ
đó chỉ làm nó bị trì hoãn thôi.”
Cơn giận dữ làm nổi lên các đốm đỏ tía trên khuôn mặt xanh xao của
bà. “Chỉ là sự trì hoãn hà? Sau những gì đã làm mà cậu còn đủ dũng cảm để
bước vào nhà tôi và nói với tôi như vậy sao?”
“Tôi làm công việc của mình, thưa bà. Tôi thực hiện nhiệm vụ của
mình”, anh nói với sự bình tĩnh sắt đá. “Và chồng bà thì ngược lại.”
“Cút ra khỏi nhà tôi”, giọng bà run lên vì giận dữ.
“Không, mẹ”, Erin nói. “Mẹ không thể ném anh ấy ra ngoài mà không
ném con theo cùng. Và mẹ không thể ném con được vì con không cho
phép.”
Đôi môi Barbara run rẩy vì đau đớn và bối rối. “Chuyện gì làm con
thay đổi thế, con yêu? Con đang trừng phạt mẹ vì chuyện gì?”
Erin lao tới, ôm bà thật chặt. “Không. Là vì con, mẹ à. Lần đầu tiên
con chỉ nghĩ cho bản thân mình, và mẹ sẽ phải chấp nhận. Bởi vì con chưa
bao giờ đòi hỏi mẹ trong suốt cuộc đời mình.”
“Nhưng con luôn luôn là một cô gái ngoan ngoãn.”
“Quá ngoan”, Erin nói. “Con chưa bao giờ không vâng lời, chưa bao
giờ khiến mẹ phải đợi cả đêm, chưa bao giờ làm gì sai trái. Bây giờ con đòi
lại tất cả, mẹ. Nhớ biểu đồ cư xử tốt mẹ làm cho bọn con lúc còn nhỏ chứ?
Những ngôi sao vàng con giành được? Đó là phần thưởng của con. Và con
sẽ tự mình chọn lấy.”