“Mẹ, mẹ còn nhớ chuyến viếng thăm của Tonia chứ?”, Erin hỏi.
Barbara cau mày. “Hơi hơi. Có phải cô bạn y tá, tóc đen xinh xắn của
con không? Đúng rồi, cô ấy có đến đây. Cô gái đó nói rất to. Và có nhấn
mạnh đây là thời gian rất khó khăn.”
“Cô ấy nói với con với chiếc tivi”, Erin nói tiếp. “Và những bức ảnh.”
Barbara lưỡng lự khi nhắc đến tivi. Rồi bà ngừng lại, nhìn Erin với
ánh mắt hoang mang. “Ảnh nào, con yêu?”
“Mẹ không nhớ à?”
Trán Barbara nhăn tít. “Mẹ nhớ”, ánh mắt bà chạm phải mắt Connor
và vội vàng quay đi, “có vấn đề với chiếc tivi dưới nhà. Nhưng chỉ thế
thôi.”
Erin bật dậy, ra khỏi bếp. Barbara và Connor nhìn nhau qua chiếc bàn
ăn khi nghe thấy bước chân cô nhè nhẹ, cọt kẹt trên cầu thang.
“Cuộc sống của tôi đang sụp đổ”, bà nói, bằng chất giọng trò chuyện.
“Tôi biết chính xác cảm giác đó ra sao”, anh nói.
“Cậu là người cuối cùng tôi muốn cho chứng kiến.”
Anh nhún vai. “Không biết nói gì, thưa bà.”
“Cậu đừng có ‘thưa bà’ với tôi nữa.” Giọng bà lạnh lẽo.
Anh vô cùng muốn được nói rằng đó không phải lỗi của anh, nhưng
thể nào cũng gây tranh cãi vì khác quan điểm, nên anh cố ngậm miệng một
lần. Erin quay lại bếp và bày một đống ảnh lên trên mặt bàn. Connor cúi
xuống nhìn.
Ảnh hai chị em lúc còn nhỏ, ảnh gia đình, ảnh tốt nghiệp. Tất cả đều
bị khoét mắt và mồm.
Barbara bụm chặt miệng. Bà đứng phắt dậy, lảo đảo chạy ra khỏi bếp.
Anh thoáng thấy cái bồn rửa, một góc máy giặt và nắp bồn cầu bật lên. Âm
thanh buồn nôn vang ra. Erin định chạy theo bà nhưng Connor đã giơ tay
lên cản.
“Cho bà ấy một phút”, anh lặng lẽ nói.
Tiếng giật nước nhà vệ sinh. Tiếng nước chảy trên bồn rửa. Vài phút
sau Barbara Riggs hiện ra ở cửa, chấm nhẹ nước trên mặt bằng khăn tay.
“Không phải mẹ”, bà nói. Ánh mắt dữ dội của bà phóng thẳng tới Connor