Khuôn mặt Barbara co rúm. Tay bà rơi thõng xuống hai bên trong cái
ôm của Erin, từ từ vòng lên và ôm chặt lấy con gái bà.
Ánh mắt bà chiếu lên Connor. Anh cam chịu. Không khác gì ánh mắt
của các quý bà đáng kính ở Endicott Falls nhìn anh và các anh em anh ngày
xưa mỗi khi họ đi vào thị trấn. Ánh mắt đó nói Mau lên, nhốt con gái của
bà lại, những cậu con trai hoang dã của Eamon Điên đang đến đấy. Anh đã
quá quen thuộc với nó. Một người có thể quen với mọi thứ.
Connor nhớ lại, nhìn đồng hồ và quyết định bắt đầu tính từ lúc những
nụ hôn cháy bỏng, thổi bay tâm trí ở sân bay diễn ra. “Ừm, bốn mươi sau
tiếng và hai mươi lăm phút thưa bà.”
Barbara nhắm nghiền mắt, lắc đầu. “Chúa ơi, Erin. Sao con không nói
với mẹ là đưa người đàn ông này đi cùng tới bờ biển.”
“Lúc đó con không biết, mẹ”, cô dịu giọng. “Đó là một bất ngờ. Anh
ấy đi theo để bảo vệ con, và chuyện đó… tự nhiên xảy ra.”
“Bảo vệ con?”, ánh mắt bà trở nên sắc sảo. “Khỏi cái gì?”
Connor nhìn Erin chằm chằm, hoài nghi. “Tức là em không nói cho bà
ấy biết à? Chả trách bà ấy lại nghĩ anh là Kẻ phản bội Chúa.”
“Nói gì?”, giọng của Barbara cao dần. “Chuyện quái quỷ gì đang xảy
ra thế?”
“Tốt nhất bà nên ngồi xuống”, anh bảo bà. “Chúng ta có nhiều thứ để
nói đấy.”
“Con sẽ pha trà”, Erin nói.
Điều tốt đẹp duy nhất trong những tiết lộ gây sooscs với Barbara
Riggs là nó làm chuyển hướng nỗi kinh hoàng và đau khổ của bà, làm bà
bớt chú ý đến sự khốn khổ của riêng anh. Sau hai ấm trà và mọi chi tiết về
vụ tẩu thoát của Novak và Luksh cùng dính líu vủa của Cindy và Billy
Vega, khuôn mặt của Barbara vẫn tái nhợt nhưng đôi mắt bà đã lấy lại được
thần sắc.
“Mẹ nhớ con bé đã gọi cho mẹ tuần trước”, bà nói. “Lúc đó mẹ vừa
uống một viên Vicodin nên chỉ nhớ mang máng. Nhưng chắc chắn không
có tí gì liên quan đến múa thoát y hay phó mặc số phận vào tay một người
đàn ông khủng khiếp. Chúa ơi, tội nghiệp con gái tôi.”