và Erin. “Mẹ không làm chuyện đó. Trong bất cứ hoàn cảnh nào mẹ cũng
không phá hủy ảnh của con mình. Mẹ không biết chuyện gì đang diễn ra,
nhưng không phải mẹ. Mẹ thề là như thế.”
Erin nhấc tấm ảnh lúc cô còn học tiểu học, đang ôm Cindy lúc đó mới
chập chững biết đi. Tay cô run run. “Ôi mẹ. Nếu mẹ không làm thì ai vào
đây. Mẹ có ý tưởng gì không?”
Từng tích tắc trôi qua, dần biến thành từng phút im lặng nặng nề.
Barbara Riggs đưa khăn lên che miệng và lắc đầu.
Erin ngồi phịch xuống ghế. “Suốt mấy năm qua con đều cất phim ảnh
của chúng ta trong ngăn kéo trên gác”, cô nói. “Con sẽ lấy phim và hôm
nay chúng ta sẽ đi rửa lại. Từng cái một.”
“Làm thế không giải quyết được vấn đề đâu”, Connor lên tiếng.
“Em không quan tâm. Cần phải làm gì đó và em sẽ làm điều khiến
mình cảm thấy dễ chịu hơn. Thứ lỗi cho em. Em sẽ quay lại ngay.”
Rồi cô bỏ anh một mình với mẹ cô. Lần nữa. Chúa ơi, anh đã làm gì
để bị trừng phạt thế này? Y như con gà trên xiên nướng vậy.
Cả hai gườm gườm nhìn nhau như hai võ sĩ trên sàn đấu. “Bà, ừm,
không thấy có dấu hiệu đột nhập ở lối vào à?”, anh hỏi.
Bà lắc đầu.
“Chuông báo động còn hoạt động không? Bà vẫn luôn cài đặt chứ? Bà
có kiểm tra thường xuyên không?”
Bà gật đầu. “Tất nhiên. Tôi thường xuyên kiểm tra khóa cửa và cái
chuông báo động. Đều đặn. Đôi khi tôi kiểm tra đi kiểm tra lại.”
“Những ai biết mã cài đặt?”
“Tôi và các con tôi”, Barbara đáp. “Tôi đã đổi mã sau khi Eddie… đi
khỏi. Và cả khóa nữa.”
“Hừm.”
“Chắc cậu nghĩ tôi bị điên”, bà nói.
Đó là câu nhận xét, không phải câu hỏi, nhưng anh vẫn cho rằng bà
đang hỏi mình và đưa vào chế độ cá-và-lưới để xem xét. Anh cố gắng tách
ra khỏi mạng lưới và ném mọi chuyện xảy ra với toàn bộ gia đình bà vào
đó.