“Nhưng nghe rất kỳ dị. Như người ngoài hành tinh, hay thủ phạm đã
giết John F.Kenedy. Hay một… âm mưu hoang tưởng lớn.”
“Phải”, anh nói. “Tôi nghĩ đó chính là toàn bộ vấn đề.”
Bà do dự, nheo mắt. “Cậu hẳn cũng bị hoang tưởng nên mới nghĩ đến
điều đó.”
Nghe như một lời buộc tôi.
Anh dẹp đi cơn giận dữ và nghĩ về cuộc điện thoại ác mộng ở khách
sạn. Georg đột nhiên hiện ra trong chiếc SUV. Trận hôn mê. Cái chết của
Jesse. Sự phản bội của Ed.
“Tôi đã từng là một cảnh sát, bà Riggs. Và bà biết chính xác vì sao tôi
trở nên như thế”, anh nói. “Bà có thể đổ lỗi cho tôi tội hoang tưởng sao?”
Bà cúi xuống tách trà của mình.
“Bà phải tin tưởng vào cảm giác và bản năng của mình”, anh nói,
nhưng anh biết mình đang cố gắng thuyết phục bản thân cũng như thuyết
phục bà. “Chúng là tất cả những gì bà có. Nếu không thể dựa vào chúng thì
bà sẽ bị lạc trong mơ hồ.”
Hai vai Barbara chìm xuống. Bà gật đầu. “Phải, đúng thế. Đó là cảm
giác của tôi mấy tuần qua”, bà nói. “Lạc trong mơ hồ.”
“Chào mừng trở lại thế giới thực, bà Riggs”,anh nói.
Bà chớp chớp mắt như thể vừa mới tỉnh dậy. “À… cảm ơn.”
Bầu không khí bớt thù địch hơn trước, nhưng anh tiếp tục nguy cơ phá
hủy nó. “Lần đầu tiên đoạn video ngớ ngẩn đùa bỡn bà cách đây bao lâu?”
Bà mím môi, suy nghĩ. “Khoảng hơn hai tháng một chút. Có lẽ là hai
tháng rưỡi, vì lúc đầu tôi nghĩ mình mơ ngủ.”
“Nghĩa là cùng thời gian Cindy bắt đầu đi lại với gã Billy Vega, theo
như thông tin của các thành viên trong ban nhạc của cô ấy.”
Barbara nuối khan. “Ý cậu là chúng liên quan tới nhau sao?”
Anh mỉm cười nhẹ, căng thẳng. “Bà biết chúng tôi theo thuyết âm
mưu mà. Chúng tôi cho rằng tất cả các chi tiết đều có liên quan với nhau.
“Cậu nghĩ Novak đã ra lệnh cho gã Billy đó kiểm soát Cindy, giống
như Georg với Erin ở núi Crystal à?”