“Có thể. Mặc dù hồ sơ phạm tội của Billy Vega không giống của
Georg. Gã chỉ một tên trộm tầm thường, ma cô và lừa đảo. Không phải một
tên giết người.”
Barbara rùng mình. “Vậy… chúng ta có nên báo cảnh sát không?”
Anh nhớ lại cuộc trò chuyện mới nhất với Nick. “Bà biết với cảnh sát
thì sẽ ra sao. Họ không có thời gian hay đủ nhân lực xử lý. Họ quá bận rộn
để giải quyết những chuyện đang hoặc đã xảy ra. Cindy không phải trẻ vị
thành niên. Billy vega không làm gì sai dù chúng ta biết đó là một thẳng
khốn. Những gì cảnh sát quan tâm là chúng ta đang nói về một cô gái gặp
rắc rối với một gã bạn trai không-tốt.”
Bước chân nhẹ nhàng của Erin vang lên trên đầu họ khi cô tất bật, cố
gắng dọn dẹp đống hỗn loạn và điên rồ, cố gắng suy ngẫm về một cơn ác
mộng tàn bạo. Điều đó khiến anh nổi giận khi thấy cô phiền muộn như thế.
Thực tế, toàn bộ chuyện này làm anh vô cùng giận dữ.
“Bà biết không, có một mặt trái của sự tỉnh táo đấy.” Giọng anh gay
gắt hơn dự định.
Bà bối rối. “Cậu đang nói gì?”
“Nếu bà không bị điên, vậy thì không có lý do gì lại chui vào áo
choàng tắm, uống Vicodin và để mặc con gái lo liệu mọi thứ cho bà.”
Bà đứng phắt dậy. Chiếc ghế bị xô nghiêng và đổ rầm xuống nền nhà.
“Sao cậu dám nói thế với tôi hả?”
Chết tiệt. Mục đính gây thiện cảm với người phụ nữ này đã thất bại.
Câu hỏi buộc phải trả lời và chẳng con ai khác ở đó để lên tiếng. Anh nhìn
thẳng vào đôi mắt oán hận của bà, giữ nguyên ý kiến.
“Mẹ? Có vấn đề gì à? Chuyện gì đang xảy ra thế?”
Barbara quay sang Er đang đứng ở cửa, trong tay là một tập hồ sơ.
“Không có gì, con yêu. Mẹ ổn”, bà quả quyết. “Cho mẹ chút thời gian. Mẹ
sẽ chạy lên gác thay đồ.”
Bà oai vệ bước ra khỏi bếp, đầu ngẩng cao. Erin nhìn chằm chằm sau
lưng bà, bối rối. “Chuyện gì xảy ra thế? Anh đã nói gì với bà thế?”
Connor nhún vai. “Chẳng có gì đặc biệt. Anh đoán chỉ là có vài vấn đề
quá đáng sợ để giải quyết trong áo choàng tắm, thế thôi.”