đang trong thời kỳ tiền mãn kinh. Này Con. Biết gì không? Rất mừng được
nghe giọng cậu như thế này.”
“Như thế nào?”, Connor gầm gừ. “Tôi đã có một ngày khủng khiếp.”
“Phải, nhưng cậu đang lo lắng. Đó là điều khác biêt. Cậu đang khởi
động lại.” Seth không đi sâu vào phân tích tâm trạng của anh hay của bất
kỳ ai khác. Câu ta chỉ tỏ ra ngạc nhiên.
“Tôi mừng vì có người đánh giá cao nó. Gặp lại sau nhé, Seth.” Anh
tắt điện thoại, rầu rĩ nhìn hàng loạt ô cửa sổ dọc theo dãy nhà. Cánh cửa
trượt kêu rin rít. Anh nhận ra bước chân nhẹ nhàng cùng mùi hương Erin.
Có ngồi xuống nhích sát vào anh đến khi đùi họ chạm nhau. Ngọn gió đêm
cuốn lấy một lọn tóc của cô và thổi lướt sang cổ anh. Anh tóm lấy nó bằng
những ngón tay băn khoăn.
“Cảm ơn vì những điều anh làm cho mẹ”, cô lên tiếng.
“Vì cái gì? Vì đã vần anh như quả bóng suốt một ngày hả? Cảm ơn đã
khen ngợi, em yêu. Anh chắn chắn đánh giá cao điều đó.”
“Đừng ngớ ngẩn thế. Anh đã tự xây dựng mối quan hệ với bà rất tốt
mà không cần em giúp đỡ. Ngoài ra, bà cũng đã thay đổi. Em không biết
anh đã nói gì nhưng em chưa bao giờ thấy bà tràn đầy năng lượng như thế
kể từ khi bố bị bắt giam.”
Cô nắm lấy cánh tay anh. Anh nhìn chằm chằm vào bàn tay mềm mại,
nhỏ xinh đặt trên cẳng tay mình. Lòng bàn tay cô mềm mại, mịn màng như
da em bé. Như anh thường nằm mơ, chúng mềm mượt như những đám
mây, nếu anh có thể chạm vào chúng. Cô cuộn mình sát hơn nữa vào anh.
Trái tim anh đập thình thịch, còn cơ thể anh bật lên nghe ngóng.
“Mẹ em trong đó, Erin”, anh lầm bầm. “Đừng làm thế với anh.”
“Em làm gì cơ?”, cô hỏi. “À. Xin lỗi, em quên mất. Em đã cảm ơn
anh. Tiếc quá. Làm việc là một niềm say mê hả?”
“Đừng lôi anh ra làm trò cười”, anh mệt mỏi đáp. “Chẳng vui tí nào.”
“Em không chỉ thực hiện một hành động. Em đã ngồi sát vào anh, nắm
tay anh. Không phải lỗi của em nếu anh không thể nghĩ được gì ngoài tình
dục.”