Cindy nhìn quanh, mắt mọng nước. “Ừm, em không biết.”
Một cô gái tóc đỏ lực lưỡng đưa cho Erin một chiếc quần bó. “Mặc
cho cô ấy”, cô ta nói. “Tôi là Sable. Và là người đã gọi cho anh chàng tên
Sean, người đang tìm kiếm Billy. Đây là bạn gái cô à?”
“Nó là em gái tôi”, Erin đáp. “Cin? Giày em đâu? Có nhớ ra em vứt
chúng ở chỗ nào không?”
“Tôi thực sự rất mừng vì mọi người đã tới đón cô ấy”, Sable nói. “Cô
ấy, giống như, lạc khỏi quỹ đạo. Tôi không biết Billy đã dạy cô ấy những
gì, nhưng cô ấy không thể thực hiện động tác thuần thục với nhau. Mẹ kiếp,
không đời nào. Cô ấy thậm chí không thể đứng vững chứ đừng nói đến
nhảy. Thiếu chuyên nghiệp không ngờ.”
“Cô hoàn toàn đúng”, Erin vội vàng đồng tình. “Và chắc chắn tôi sẽ
nói với nó như thế. Này, tôi phải tìm giày của nó…”
“Hãy chắc chắn cho cô ấy uống thật nhiều nước trước khi ra ngoài”,
Sable khuyên răn. “Và giữ cô ấy tránh xa Billy. Hắn là loại cặn bã, vô cùng
độc hại.” Cô ta nhét một đôi dép lê mòn vẹt vào tay Erin.
“Tôi sẽ làm thế. Cảm ơn cô rất nhiều, Sable. Cô thật tốt bụng…”
“Nhanh lên. Đi đi. Đưa cô ấy ra khỏi chỗ thối tha này trước khi có rắc
rối nào.”
Cindy mặc quần và đi dép như một con rối. Họ hối thúc con bé ra
hành lang. Miles cởi áo choàng đen ra, quấn quanh người Cindy, và để lại
lớp bụi phía sau con bé như một đoàn tàu. Đôi mắt đen của cậu ta ánh lên
dữ dội với cơn thịnh nộ phía sau cặp kính tròn. “Thằng khốn đó đánh em”,
cậu ta lên tiếng.
Cindy liếc sang, loạng choạng, cuối cùng tập trung vào cậu ta. “Miles?
Là anh à? Anh đang làm gì ở đây?”
“Tìm kiếm em. Thằng khốn dám đánh vào mặt em”, cậu ta đáp. “Hắn
chết chắc rồi.”
Cindy sờ tay lên miệng. “Ờ, phải. Nhưng em ổn”, con bé yếu ớt đáp.
“Hết đau rồi.”
“Hắn sẽ chết”, Miles nhắc lại.