đang uốn éo quanh một cái thanh ngang chạy dài hết chiều dọc của quán,
ánh đèn màu đỏ nhấp nháy quanh họ.
Hàng loạt ánh mắt quay sang nhìn lúc Barbara đi ngang căn phòng, dữ
dội trong bộ vét màu hồng và chiếc ví màu trắng, mắt mở to, miệng mím
chặt. Sean đẩy mạnh một cánh cửa không đề tên. Họ chen chúc trong một
hành lang bẩn thỉu với một cánh cửa đang mở ở cuối lối đi. Ánh sáng và
tiếng ồn ào vọng ra. Hai phụ nữ mặc đồ da bó sát bước tới, lớn tiếng trò
chuyện. Họ im bặt, cặp mắt được trang điểm đậm trợn tròn như thể họ đang
bị vây quanh bởi một đoàn hề ẩn núp trong hành lang.
Connor quay sang Erin và Barbara, hất cằm về phía cửa. “Đó là phòng
thay đồ. Vào tìm cô ấy. Nhanh lên. Anh muốn rời khỏi chỗ này.” Cho tới
giờ, mọi chuyện xảy ra rất êm thấm. Quá dễ dàng. Không phải anh phàn
nàn về điều đó nhưng anh có một cảm giác buồn nôn, gai gai người. Không
đời nào màn kịch này lại diễn ra em đềm như thế giống như cuộc đời anh.
Erin đẩy cửa bước vào căn phòng đông đúc, Barbara theo sát phía sau.
Căn phòng ầm ĩ với những giọng nói the thé inh tai nhức óc. Ánh sáng chói
phát ra từ những cái gương trang điểm khiến mắt Erin cay xè. Mùi phấn
son, keo xịt tóc và mỹ phẩm nồng nặc trong không khí.
Cô phát hiện ra Cindy ở phía cuối căn phòng. Con bé đang ngồi trên
sàn. Ôm hai chân trước ngực. Đôi mắt ngơ ngác, cái miệng sưng phồng và
có vết mờ mờ. Con bé mặc độc cái áo hai dây và quần lót. Một cô gái tóc
vàng, khuôn mặt sắc sảo đang cúi xuống, nói gì đó và Cindy lắc đầu nguầy
nguậy.
“Cindy?”, Erin gọi to.
Cindy cố gắng đứng lên. “Erin? Mẹ?”
Cindy chạy về phía họ và lao vào vòng tay mẹ cô, gần như đẩy bà ngã
xuống sàn, bật khóc nức nở. Cô gái tóc vàng lén lút vượt qua họ, chạy ra
khỏi phòng.
Ôi chúa ơi. Giờ mẹ cũng sụt sùi. Như thường lệ, cô là người tỉnh táo
nhất. Cô nhớ ra đám đàn ông đang đợi ngoài hành lang và gã Billy độc ác
đang lẩn quất đâu đó trong bóng tối. “Cin? Giúp chị ra khỏi đây nào! Quần
áo của em ở đâu, cưng?”