sót manh mối nào ở đó, ném tất cả vào vali, kéo nó trở xuống gara. Chiếc
Volvo có đầy đủ các máy móc hỗ trợ cho ‘ Cậu nhóc hôn mê ’. Hắn sẽ thu
xếp chúng sau.
Hắn quay lên gác, bước qua xác Rousse và Nagy, lôi ra một con dao
để thực hiện những chỉ dẫn cuối cùng. Tay hắn sững lại.
Rolf kinh ngạc với chính bản thân. ‘ Cậu nhóc hôn mê ’ không hề
khóc lóc hay cầu xin lòng thương hại. Rolf sẽ thích thú hơn nếu ‘ cậu ta ’
làm thế. Nó sẽ cho hắn thêm động lực. Sẽ có ý nghĩa hơn.
Sinh vật hoàn toàn thụ động này làm hắn bối rối. Làm hắn yếu đuối.
Rolf làm cho mình trở nên sát đá, sử dụng vài thủ thuật mà hắn nghĩ
mình sẽ không bao giờ phải cần đến. Hắn chia đôi bản thân. Một phần
không ngần ngại cắt bỏ khớp đầu tiên ngón trỏ bên phải của ‘ Cậu nhóc hôn
mê ’, rồi đến ngón đeo nhẫn và ngón út của cùng bàn tay đó. Hắn đã được
đưa cho một sơ đồ mô tả chi tiết phải làm thế nào. Và cũng nghiên cứu rất
kĩ lưỡng. Phần còn lại trong hắn không ngần ngại bắn một viên đạn vào đầu
‘ Cậu nhóc hôn mê ’, và năm viên vào lồng ngực. Bụp, bụp, bụp, bụp, bụp,
bụp. phần mạnh mẽ trong hắn đã bóp cò. Phần còn lại đã rút lui, giống con
ốc chui vào vỏ.
Hắn thu thập các ngón tay, đặt vào túi lạnh bằng nhựa đã cất sẵn trong
túi áo. Hắn nhét túi vào áo khoác, lôi ra lọ hóa chất xúc tác nhỏ, rải đều lên
thi thể ‘cậu ta ’.
Phần khó khăn nhất đã xong. Giờ đến phần thu dọn.
Rolf lái chiếc xe đi thêu giấu trong bụi cây ra và bắt đầu từ chiếc xe
tải. Không một mẩu nhỏ các thiết bị y tế được sót lại trong đó, nếu không
hợp đồng sẽ bị hủy bỏ. Hắn chuyển hết đám thiết bị, chai lọ và thuốc men
sang xe mình, kiểm tra trong, ngoài chiếc Volvo bằng đèn pin.
Bây giờ đến phần hắn mong đợi nhất. Hắn lái xe ra khoảng cách an
toàn, hít một hơi thật sâu, kích ngòi nổ.
Căn nhà phát nổ, Rolf ngắm nhìn đám cháy bùng lên, những mảnh vỡ
từ từ sụp đổ, ngọn lửa rừng rực với sự nhẹ nhõm. Ngọn lửa thuần khiết.
Hắn lái xe ra vách đá đã lựa chọn hôm trước. Biển nhấp nhô và ầm ầm
bên dưới. Hắn ném các thứ mang theo xuống vách đá cùng cái túi nhựa