“Không thể tin được”, cô thở ra. “Hoàn hảo. Cô có thể cho tôi xem
thông tin nguồn gốc được không?”
Tamara mỉm cười. “Có chứ, nhưng tôi không đưa đâu. Không phải tối
nay, Erin. Nó không phải hiện vật cô cần nghiên cứu. Đặt xuống nào.”
“Chúa ơi, không!”, cô nhấc cái hộp lên, hoảng hốt. “Thật buồn cười!”
Tamara nhẹ nhàng đặt xuống. “Cô nghĩ vì sao tôi đưa cô tới đây? Ngài
Mueller có một yêu cầu rất đặc biệt dành cho cô hôm nay. Ông ấy muốn cô
đeo cái vòng này lúc đến gặp ông ấy.”
Cô nhìn xuống bộ vét giản dị cùng áo sơ mi lụa trắng cao cổ. “Nhưng
tôi… tôi không thể. Tôi… Tôi…”
“Tôi hoàn toàn hiểu”, Tamara nhanh nhảu. “Cô cần một bộ đồ khác để
làm nền. Ngài Mueller và tôi đã đoán trước vấn đề này. Chúng tôi đã sắp
xếp mang tới vài bộ váy. Cỡ tám phải không?” Erin gật đầu. “Tôi cũng nghĩ
thế”, Tamara tiếp tục. “Chúng đều rất lộng lẫy, tin tôi đi, tôi là người cầu
kỳ. Chúng ta sẽ tìm ra bộ mà cô thích nhất.”
“Ôi, không. Không phải thế”, cô phải đối. “Nhưng nó không…”
“Hợp lý?”, Tamara cười vang, vui vẻ, ấm áp và xinh đẹp. Cô ta hôn
lên má Erin. “Thật khôi hài. Tôi thích thế. Cô là một viên ngọc thô, Erin
Riggs, nhưng cô sẽ trở thành một kiệt tác sau khi hoàn thiện.”
Erin lắc đầu. “Tôi không thể.”
“Tại sao?”, Tamara gặng hỏi.
Erin nhắm mắt lảng tránh ánh nhìn dò hỏi của Tamara và cố hít thật
sau. Cô quá căng thẳng và bối rối để nghĩ ra câu trả lời sắc sảo đáp trả
người phụ nữ này. Tất cả suy nghĩ của cô chỉ là phản ứng của Connor đối
với đề nghị của Mueller. Lòng tự trọng bị xúc phạm của anh.
“Cô không thích mặc những bộ đồ hóa trang à Erin?”, giọng Tamara
có chút sắc thái trêu chọc nhẹ nhàng. “Đó chỉ là một trò chơi vô hại. Anh
chàng McCloud không có ở đây và tất nhiên chúng tôi cũng không định nói
cho anh ta.”
Lời chế nhạo đau nhói. “Tôi không cần bất kỳ ai cho phép”, Erin gắt
gỏng. “Tôi chỉ cảm thấy không thoải mái với ý tưởng này. Thế thôi.”