Lydia và Rachel nhướng mày lên với nhau. “Tôi hình dung là cô sẽ ăn
tối cùng ông ấy nữa, đúng không?”, Rachel thì thầm.
Erin nhún vai mệt mỏi. Cô chẳng bận tâm mình sẽ dùng bữa cùng ai
tối nay. Như cảm giác nôn nao cô đang cảm thấy lúc này sẽ theo cô suốt cả
ngày hôm nay mà không thể trút lên bất cứ ai.
Wilhelm huýt sáo. “Vậy ra đây là cách cơn gió thổi.”
“Không thể nào”, cô nhấn mạnh. “Tôi chưa bao giờ gặp mặt Claude
Mueller, Wilhelm ạ và tôi không đánh giá cao sự bóng gió của ông.”
“Ồ, đừng kích động thế, Erin”, Rachel kêu khe khẽ. “Tất cả chúng ta
đều là người trưởng thành rồi mà.”
Nụ cười của Lydia lạnh lùng và có tính toán. “Chúc cô buổi tối thú vị,
Erin. À, người trẻ tuổi thường hay lãng phí tuổi thanh xuân. Lãng phí.”
Erin lao ra khỏi bàn, nhanh chóng rời khỏi nhà hàng, hít nhanh từng
luồng không khí trong lành. Đám người đó thật kinh tởm. Làm thế nào cô
có thể chịu đựng được sự giả dối và, trò chơi quỷ quyệt của họ? Chuyện gì
đã làm cô thay đổi? Cô muốn tắm rửa sau bữa trưa với bộ bốn này.
Cô vẫy một chiếc taxi, báo địa chỉ cho tài xế, rồi khốn khổ nhìn chằm
chằm ra ngoài cửa xe, ấn chặt tay lên bụng để kiềm chế cơn đau thắt. Cơn
đau ăn mòn cô như axit, hẳn Connor sẽ cảm thấy rất tệ: Cơn tức giận, sự
bối rối và đau đớn của anh. Cả nỗi sợ hãi nữa. Nỗi lo sợ anh dành cho cô vô
cùng chân thực với anh. Khoảng cách của nó nằm ngoài thực tế bao xa, cô
không thể nói, nhưng cũng không giúp làm giảm nỗi đau đớn của anh. Hay
của cô.
Cực kỳ tàn nhẫn, vô cùng sai trái khi quay lưng lại với anh. Nhưng cô
phải phá vỡ vòng tay anh quấn quanh cô. Cô cần chút không khí, chút ngăn
cách để khám phá vị trí của bản thân. Sự thực là gì.
Sức thu hút của Connor vô cùng mạnh mẽ, anh nhào nặn thực tại của
cô thành bất kỳ hình dạng nào anh muốn. Anh quá thông minh, quyết đoán,
sức mạnh ý chí của anh quá lấn át. Cô không thể suy nghĩ sáng suốt mỗi
khi ở gần anh. Lần nào anh cũng cuốn cô đi, mặc kệ cô phản đối dữ dội thế
nào.
Trái tim, cơ thể và tình yêu luôn phản bội cô.