Chương 20
“T
hử một miếng kem trứng của tôi đi, Erin. Nó thậm chí còn ngon
hơn cả bánh flan đấy”, Lydia mời mọc.
Erin lau miệng bằng khăn ăn, buộc phải mỉm cười. “Cảm ơn, nhưng
tôi no rồi.”
“Gì cơ?”, Rachel phàn nàn. “Cô chỉ ăn mỗi sa lát. Cô không cần phải
ăn kiêng với vóc dáng dễ thương, đường cong hoàn hảo của mình, Erin ạ.
Cô đã giảm cân khá nhiều khi còn ở Huppert. Rất tốt cho cô.”
Erin ho nhẹ, dùng khăn ăn che miệng.
“Thôi nào, Erin. Cô đã quá kín miệng về chuyện làm thế nào cô vợt
được Mueller. Thừa nhận đi. Chúng tôi đã tán tỉnh ông ta nhiều năm, rồi
đột nhiên phát hiện ông ta lại đang răm rắp nghe lời cô”, Rachel phun ra
một tràng.
“Tôi rất vui mừng. Món quà này chúng tôi đã theo đuổi mười lăm năm
nay”, Lydia lên tiếng. “Cô chỉ là mũi nhọn trong nỗ lực của chúng tôi, Erin.
Chúng tôi cần tinh thần sáng tạo của cô để đưa Huppert vào thời đại hoàng
kim mới.”
Erin không còn năng lượng để che giấu sự chán ghét của cô, nhưng
cũng không hề hấn gì vì không ai trong bọn họ thèm chú ý.
“Với ngân sách như thế, cô có thể tự đề đạt mức lương”, Fred oang
oang. “Cô là vũ công chính trên sàn nhảy mà. Cảm thấy thế nào?”
Cô đứng lên. “Tôi e là mình phải đi bây giờ.”
“Ồ, thật sao?” Lydia trao đổi cái nhìn đầy ẩn ý với ba người còn lại.
“Một cuộc hẹn hò nóng bỏng à? Có phải vì thế mà cô kiềm chế cảm giác
ngon miệng không?”
“Không hẳn. Chỉ là chuyện kinh doanh thôi”, Erin đáp. “Tôi sẽ đi gặp
ngài Mueller để thảo luận về một số hiện vật mới của ông ấy.”