Với Mueller, đầu óc cô bị xóa sạch. Giống như một loại vi-rút tham
lam trên máy tính đang ăn mòn tất cả mọi thứ trên ổ cứng của trí não cô.
“Cô đã nghĩ về đề nghị của tôi liên quan tới Huppert chưa?”
Cuối cùng cũng có thứ cô biết. “Vâng, thực tế là rồi”, cô đáp. “Tôi e là
mình phải từ chối.”
Cô quan sát những bọt khí nổi lên trong lúc chờ đợi phản ứng của ông
ta, cho đến khi tính hiếu kỳ thôi thúc cô ngước lên nhìn lần nữa.
Ông ta đang cười nửa miệng, cứ như cô đã làm gì rất buồn cười. “Tôi
có thể hỏi sao cô lại đi đến quyết định này không?”, ông ta hỏi han.
Cô đặt ly sâm banh xuống. Cô đang run rẩy trong căn phòng giá lạnh
này và hoàn toàn nhận thức được tác động của nó lên núm vú chỉ được bao
phủ bởi lớp vải lụa và voan mỏng manh của mình. “Tôi không thể chịu
đựng được sự giả dối”, cô thừa nhận. “Tôi biết mình thật trẻ con. Khó mà
tránh khỏi sự giả dối trong bất cứ môi trường làm việc nào. Nhưng tôi
không thể quay lại đó và giả bộ như không xảy ra chuyện gì trong khi nó đã
mục nát từ bên trong. Tôi sẽ không làm thế. Với bất kỳ ai. Bất kỳ số tiền
nào.”
Ông ta cười khùng khục và rót cho mình một ly sâm banh. Rồi đưa về
phía cô với nụ cười chúc mừng trong im lặng và nhấp một ngụm.
Cô lúng túng. “Sao thế? Tôi đã nói gì buồn cười lắm à?”
“Không hề”, ông ta đáp. “Cô nói chính xác những gì tôi hy vọng cô sẽ
nói. Đó là một thử thách Erin. Và cô đã vượt qua nó.”
Cô run rẩy, vòng tay ôm quanh người thật chặt.
“Tức là ngài đang đùa cợt tôi? Tất cả chỉ là một trò chơi của ngài thôi
sao?”
Ông ta nhấp một ngụm sâm banh, sắc sảo nhìn cô qua vành ly.
“Không. Đề nghị đó là có thật. Nhưng tôi tự hỏi cô có từ chối để chứng
minh nguyên tắc của mình không. Tôi muốn xem cô sẽ làm thế nào. Chỉ
khi nào vượt qua thử thách này thì cô mới được biết điều gì nằm dưới lời đề
nghị ban đầu.”
Cô với ly sâm banh, uống một ngụm lớn, ho sặc sụa lúc những bọt khí
đốt cháy trong họng. Chiếc vòng trở nên nặng nề quanh cổ cô như một cái