thòng lọng. “Vậy điều gì nằm bên dưới?”, cô hỏi.
Môi ông ta cong lên. “Hàng loạt những khả năng khác. Nếu cô có đủ
can đảm để nhận chúng.”
“Vui lòng nói thẳng thắn và rõ ràng hơn.” Cô đã quen với sự trung
thực thẳng thừng của Connor. Cô không có đủ kiên nhẫn để nói chuyện
vòng vo.
“Rất tốt”, ông ta đáp. “Hãy đến Paris cùng tôi.”
Cô suýt đánh rơi cái ly. Tay ông ta vung ra, giữ chặt nó, các ngón tay
bao bọc tay cô. Cái ly tinh tế lắc lư. Những giọt chất lỏng sóng sánh bắn ra
ngoài, đậu trên tay ông ta, như những viên đá quý.
Ông ta đưa tay lên miệng và liếm.
Điệu bộ đầy nhục dục có tính toán đó làm cô kinh tởm. Căn phòng
băng giá, những tấm rèm bay cuồn cuộn như những bóng ma lượn lờ xung
quanh, vẫy tay điên cuồng cảnh báo cô. Cô gần như có thể nghe thấy tiếng
của chúng thì thầm trong đầu cô.
“Paris?”, cô lầm bầm.
Ông ta gật đầu. “Phải. Đó không phải là điều tôi dự định. Về bản chất
tôi không phải là người bốc đồng. Nhưng giờ tôi đã gặp em, tôi chưa bao
giờ nghiêm túc thế này trong suốt cuộc đời. Hãy đi Paris cùng tôi, Erin.”
Erin lùi lại một bước, cảnh giác. “Để... Để làm gì?”
Cơn hoảng loạn này thật ngu ngốc. Đàn ông vẫn tán tỉnh cô thường
xuyên. Không phải phung phí thế này, có lẽ, nhưng cũng không phải cô
chưa từng được trải nghiệm. Và cô chỉ muốn quay lưng, rồi chạy thật
nhanh. Cô muốn che giấu cái cổ khoét sâu đang phơi bày ngực cô, trái tim
cô trong cái nhìn đăm đắm của ông ta. Cô muốn khoác chiếc áo choàng
đen, một bộ giáp bằng những vòng kim loại đan vào nhau. Một bức tường
dày mười tám phân bằng bê tông. Claude Mueller khiến cô sợ hãi. Chẳng
rõ vì sao nhưng ông ta làm cô sợ chết khiếp.
“Để làm gì à?”, ông ta nhẹ nhàng lặp lại. “À, chúng ta sẽ khám phá
chuyện đó khi đến nơi. Có vài chuyện chẳng thể lên kế hoạch trước. Chúng
phải được sống trong dòng chảy luôn thay đổi của khoảnh khắc này. Nhưng
chúng ta có rất nhiều điểm tương đồng, Erin. Tôi cũng từng bị tổn thương