Thực sao? Tiếng nói bên trong phần bị ngăn chặn trong cơ thể cô ta rú
lên với vẻ thích thú cay nghiệt. Cô đã tự hỏi bản thân câu hỏi này hàng
tuần.
“Đi nào”, hắn nói, bỏ bàn tay khỏi họng cô ta và ra hiệu đi theo hắn
xuôi hành lang tới phòng theo dõi.
Hắn không bao giờ giơ lưng ra cho cô ta thấy, không bao giờ. Thật kỳ
lạ. Chắc hắn cảm nhận được cô ta muốn giết hắn, nhưng hắn cũng tâm sự
toàn bộ các bí mật nguy hiểm nhất với cô ta. Cô ta băn khoăn tại sao hắn
vẫn chưa giết mình.
Có lẽ hắn dành cô ta cho một dịp đặc biệt.
Họ đi vào phòng theo dõi với màn hình khổng lồ, chiếm hết một bức
tường. Novak ngồi xuống chiếc đi văng trước màn hình, bên cạnh con
chuột, hắn nhấp chuột vào các biểu tượng đến khi đồ đạc im lìm, mờ tối
trong căn hộ của Erin hiện khắp màn hình. “Thật là một sự lãng phí”, hắn
trầm tư.
“Sự lãng phí nào?”, cô ta nhanh chóng gợi ra lý do để hắn mở miệng.
Hắn yêu giọng nói của mình.
“Cô ta thật hiếm có. Ngây thơ một cách chân thật. Ta rất ngạc nhiên
loại người vô giá trị như Edward Riggs lại có thể sản sinh ra cô con gái
khác thường thế này. Cũng xinh đẹp hơn ta nghĩ rất nhiều, dù ta hy vọng đó
là một phần kết quả từ trí thông minh thiên tài của cô, cưng ạ.”
“Em cố trở nên có ích”, cô ta đáp.
“Thực sao?”, hắn nói. “Lại đây Tamara. Hãy tỏ ra có ích nào.”
Cô ta ngồi cạnh hắn. “Cô ta rất thông minh. Cô ta cảm nhận có một cái
bẫy.”
“Nhưng cô ta không nhận ra nguồn gốc cơn hoảng loạn của mình”,
ông chủ cô ta nói. “Cô ta không tin vào bản năng. Cô ta bị chi phối bởi quy
tắc ứng xử riêng của mình. Cô ta khăng khăng cho rằng thế giới tuân theo
các quy tắc mà cô ta có thể hiểu, do đó cô ta sẽ trở lại vào ngày mai, đúng
giờ như một chuyên gia tận tâm. Nếu cô ta thoát khỏi nhà tù trong tâm trí
mình thì cô ta nên đổi tên và chạy thật nhanh.”
“Nhưng không thể xảy ra”, Tamara nói, nịnh bợ hắn.