trẻ con không. Cô phải rời khỏi cái nơi chết tiệt này và tìm Connor.
“Tôi xin lỗi”, cô lùi lại. “Tôi không thể, tôi phải rời khỏi đây. Ngay
bây giờ.”
Mắt ông ta nheo lại thành hai khe hở màu xanh lạnh lẽo. “Sớm thế
sao?”
“Tôi phải đi”, cô lặp lại. “Xin lỗi. Thật sự đó. Tôi không muốn tỏ ra
thô lỗ. Tôi sẽ quay trở lại vào ngày mai để kiểm tra các mẫu vật nếu ngài
muốn...”
“Thật tốt bụng”, giọng ông ta mỉa mai nặng nề. “Dường như đó là điều
tối thiểu cô có thể làm.”
Cô chạy ào ra khỏi phòng, dọc theo hành lang, trên các đầu ngón chân
đế gót giày không thể cản trở cô. Tamara ngước lên khi nghe tiếng bước
chân trên cầu thang, hoảng hốt. “Erin? Cô ổn chứ?”
“Tôi cần ví. Tôi cần quần áo. Một chiếc taxi. Làm ơn Tamara. Giúp
tôi. Tôi phải rời khỏi đây”, cô tuyệt vọng nói. “Ngay giây phút này.”
Tamara nhấc một thiết bị gắn ở cổ tay lên, bấm nút. “Silvio? Một chiếc
xe cho cô Riggs đậu ở mặt trước, ngay lập tức.”
Cô ta quay sang Erin, nhíu mày lo lắng. “Silvio sẽ đưa cô đi bất kỳ
đâu cô muốn. Tôi sẽ mang đồ của cô ra đây. Chờ một chút.”
Thực tế, chúng chỉ diễn ra vài giây nhưng họ cảm thấy như hàng giờ.
Erin chộp lấy quần áo, giày và ví từ Tamara, lùi ra cửa. “Tôi xin lỗi, nhưng
tôi không có thời gian để thay đồ”, cô lắp bắp. “Tôi sẽ mang trả bộ váy vào
ngày mai lúc tôi tới giám định những mẫu...”
“Bộ váy là của cô, Erin.”
“Trời đất, không. Tôi không thể nhận nó. Tôi phải... ôi, Chúa ơi. Tôi
gần như quên mất. “Làm ơn, tháo cái này ra.” Cô cạy cái vòng ra khỏi cổ
và đưa nó cho Tamara. Tôi không biết chuyện gì đang xảy ra với mình. Tôi
cảm thấy như... như bị mất trí.”
Đôi mắt Tamara u ám. “Đi đi. Xe đang đợi sẵn.”
Erin chui vào xe và hổn hển nói địa chỉ của cô cho tài xế. Cô không
thể chờ đến khi cởi bộ váy ghê tởm này ra. Cô không thể đợi để gọi điện
cho Connor, để nghe giọng nói của anh, cam đoan rằng cô vẫn ổn.