sẽ không tới đó một mình... Ừ, mình biết nhưng mình đã hứa... Thật hả? Ồ
tuyệt. Sẽ không lâu đâu. Mình sẽ mời cậu bữa tối, nếu cậu rảnh... Hẹn gặp
cậu chiều mai. Cậu là một thiên thần, Ton. Cảm ơn. Tạm biệt.”
Cô gác điện thoại. “Xong”, cô nói. “Như đã hứa.”
Sự im lặng sau lời nói của cô có tính dứt khoát khủng khiếp.
Nó chặn đường lui của anh. Chẳng còn gì để nói, chẳng còn gì anh có
thể làm nữa. Có lẽ cô nói đúng, anh thực sự đã bị điên.
Anh hầu như không quan tâm. Ma quỷ, quái vật, đến hết đây. Anh sẽ
chào đón chúng chỉ cần chúng xóa bỏ nỗi đau đớn của anh. Trong bất cứ
trường hợp nào, tốt nhất anh nên biến khỏi nơi quỷ quái này, tới chỗ nào đó
không ai thấy mặt anh, bởi sự tàn phá chỉ xuất hiện trong vài giây nữa.
“Tốt”, anh nói. “Anh sẽ, ừm, biến khỏi con đường em đi.”