Cô lắc đầu, không do dự. “Không trong hàng triệu năm nữa.”
Cô ném tất cả mảnh vỡ vào túi, bước tới chậu rửa lấy chổi và hót rác.
Từng cử chỉ đều rất nhanh gọn, hiệu quả. Cố gắng như mọi khi để dọn dẹp
đống hỗn loạn.
Nhưng lần nay, anh là sự hỗn loạn.
“Cậu ta còn nói gì nữa, Erin?”, anh gặng hỏi.
Erin kéo cái túi rác đến cạnh cái váy rách nát, nhét nó vào trong. “Anh
ấy bảo em nên giữ khoảng cách với anh. Như thế em sẽ không bị tổn
thương. Nhưng thật ngạc nhiên. Em không thể làm được.”
“Anh không bao giờ làm tổn thương em”, anh nói.
“Lúc nãy thì có.” Cô kéo túi rác loẹt xoẹt sau lưng, quỳ trước mặt anh,
cuộn đôi tất lại, ném vào đó, rồi đến đôi giày, kéo chặt miệng túi, thắt nút.
“Dù sao cũng qua rồi. Ý em là nhiệm vụ vệ sĩ của anh. Cố gắng nhìn nhận
từ quan điểm của em, Connor. Em thực sự tin tưởng ý định của anh là tốt
đẹp, nhưng...”
“Đừng... có... thương... hại... anh.” Anh gằn từng từ.
Cô ngửa đầu ra sau, dùng mu bàn tay gạt đi những giọt nước mắt giận
dữ. “Được thôi. Không thương hại, không khoan dung, không giấu diếm.
Em sẽ quay lại chỗ Mueller vào ngày mai để đánh giá vài món cổ vật mới.
Vì chúng ta sẽ không giấu giếm mọi thứ, em nghĩ anh nên biết.”
Anh đứng phắt dậy, trong nháy mắt tóm chặt lấy vai cô. “Không, Erin.
Em không thể. Em không thể quay lại đó.”
“Tại sao không?”, cô hét lên. “Ông ta chỉ là một người yêu thích cổ
vật Celtic. Ông ta có quyến rũ em. Một đề nghị lớn, Connor. Nó có thể là
cú sốc với anh, nhưng ông ấy không phải người đầu tiên thể hiện sự quan
tâm đến em. Em đã nói ‘không’ với vài người trong suốt cuộc đời mình. Ai
quan tâm chứ? Chấp nhận đi!” Cô giật mạnh người ra khỏi tay anh.
Nỗi hoảng loạn nghẹt thở đang cào xé này chẳng có nghĩa lý gì cả. Đó
chỉ là sự ghen tuông. Sự mê đắm quá mức. “Nhưng anh đã nhìn thấy những
thứ không thể lý giải được”, anh biện hộ. “Có người đang săn đuổi gia đình
em, Erin. Anh biết chắc chắn, và nếu em chỉ...”