“Không! Em đã chịu đựng đủ rồi!”, cô lùi lại, giơ tay lên. “Em không
thể chịu đựng hơn được nữa. Em không cần sự che chở của anh. Em yêu
anh và rất cảm kích điều anh đã làm cho Cindy, nhưng em không cần anh
bảo vệ! Nếu cứ khăng khăng làm thế, anh sẽ làm em cũng phát điên lên
mất.”
Lời nói của cô rơi vào sự im lặng đột ngột. Anh nhận ra cô đã cảm
thấy hối tiếc ngay khi từ đó thoát ra khỏi miệng. “Ôi Chúa ơi, Connor. Em
xin lỗi. Em không có ý nói anh... Em không nghĩ anh...”
“Điên”, anh nặng nề nói tiếp. “Quá muộn. Em nói rồi. Anh cũng đã
nghe thấy. Em không thể quay lại được. Nếu đó thực sự là điều em nghĩ về
anh, vậy thì... vậy thì chẳng còn gì để nói nữa.”
Nước mắt giàn giụa trên mặt cô. Cô bịt chặt miệng, hai vai run rẩy.
“Ôi Chúa ơi. Thật tồi tệ.”
“Phải”, anh đồng tình. Anh túm lấy áo khoác, cố lê bước ra cửa. Hai
chân anh nặng như chì. “Ừm, Erin.”
“Sao?”, giọng cô có vẻ cảnh giác.
“Nếu em từng quan tâm đến anh, xin em hãy cho anh một ân huệ.”
Cô gật đầu.
“Hãy đi cùng ai mà em tin tưởng khi tới nhà Mueller. Đừng đến đó
một mình. Nhé.”
“Connor, làm ơn. Em...”
“Anh biết em sẽ không để anh đi cùng, nhưng hãy rủ ai đó. Hãy làm
chuyện đó vì anh, và chỉ thế thôi. Đó là tất cả những gì anh yêu cầu em.”
Cô mở miệng định tranh cãi, rồi ngậm lại. Gật đầu.
“Thề đi”, anh nói. “Với thứ gì quan trọng với em.”
“Em thề với danh dự của mình”, cô lặng lẽ nói.
Anh biết có thể tin tưởng, nhưng vẫn đứng như mọc rễ trên sàn.
Cô nhấc điện thoại, bấm số. “Chào, Tonia à? Erin đây... Ừ, mình khỏe.
Đây là một khoảng thời gian kỳ lạ... không thể nói ngay được... Không, chỉ
mệt mỏi thôi. Này, mình có chuyện này muốn nhờ cậu. Ngày mai cậu được
nghỉ phải không? Mình băn khoăn không biết chiều mai cậu đi cùng mình
được không. Tới chỗ Mueller... Chuyện dài lắm. Mình đã hứa với Connor