Cánh cửa sân thượng chợt mở. Hắn có thể cảm nhận được luồng sức
nóng hừng hực từ nguồn năng lượng của Georg mà không cần quay đầu lại.
“Một ly chứ Georg. Hãy tận hưởng niềm vui thú của tự do đi. Cậu đã từ
chối thư giãn. Như thế sẽ khiến chúng ta gặp nguy hiểm đấy.”
“Tôi không muốn rượu vang.”
Novak nhìn gã. Vết sẹo màu hồng dày, sáng bóng hủy họai khuôn mặt
Georg, biến thành màu đỏ tươi trên nền nước da xanh xao sau thời gian ở
tù. Mái tóc màu vàng ấn tượng bị cạo trọc giờ đã mọc lởm chởm, và đôi
mắt gã sáng rực như hai hòn than. “Cậu lại đang hờn dỗi hả Georg? Ta rất
ghét tính hờn dỗi.”
“Tại sao ông không cho tôi giết hết bọn chúng?” Georg rít lên. “Dù
sao thì tôi cũng sẽ phải chạy trốn cho đến cuối đời. Tôi không quan tâm
nếu…”
“Ta muốn điều tốt hơn cho cậu, bạn của ta. Cậu không thể mạo hiểm
để bị bắt lần nữa.”
“Tôi đã chuẩn bị sẵn sàng rồi”, Georg nói. “Tôi sẽ chết trước khi bị
tống trở lại tù.”
“Tất nhiên cậu sẽ làm thế. Ta rất cảm ơn sự cống hiến của cậu”,
Novak đáp lại. “Nhưng rồi cậu sẽ thấy, khi đã bình tĩnh, kế hoạch của ta
hoàn hảo hơn nhiều.”
Khuôn mặt Georg rúm lại vì đau đớn. “Tôi không thể chịu đựng được.
Tôi đang chết dần chết mòn.” Âm thanh bật ra dước dạng thổ ngữ Hungary
mà chúng dùng để trao đổi với nhau.
Novak đứng lên, đặt chai rượu xuống. Hắn áp bàn tay có những ngón
bị cụt đã thành sẹo lên khuôn mặt bị huỷ hoại của Georg. Các bác sĩ phẫu
thuật thẩm mĩ của hắn sẽ xử lý được phần nào, nhưng vẻ trẻ trung hoàn hảo
của chàng trai này sẽ biến mất mãi mãi. Một vấn đề nữa cần giải quyết.
“Cậu có biết tại sao loài bướm phải nỗ lực để thoát khỏi cái kén của nó
không?” Hắn hỏi, sử dụng ngôn ngữ của riêng hắn.
Georg đột ngột ngoảnh đi. “Tôi không có tâm trạng để nghe truyền
thuyết của ông.”