Georg miễn cưỡng gật đầu.
“Ta chọn cậu là người xé xác chúng thay ta. Georg”, Novak nhẹ nhàng
nói. “Thế mà cậu nóng nảy. Cậu rên rỉ. Cậu phàn nàn.”
Georg nheo mắt, “Vậy là ông đã dự định từ bỏ nó.”
“Từ bó cái gì ? Uống máu những kẻ vô tội ư?” Novak nâng cái ly sọ
người lên chúc mừng Georg và mỉm cười. “Cậu hiểu ta quá rõ để đưa ra
câu hỏi ngu ngốc như thế.”
Những vệt đỏ tía đột ngột hiển ra trên má Georg. Và gần như lập tức
mờ đi, chuyển sang mà xanh xao ma quái. “Tôi sẽ giúp ông”, gã nói.
“Ta biết cậu sẽ làm, bạn của ta”, Novak nói. “Và cậu sẽ nhận được
phần thưởng xứng đáng cho lòng trung thành của mình. Cậu cần kiên nhẫn,
và tin tưởng ta.”
Cửa sân thượng lại mở, Tamara và Nigel bước ra. Nigel trông có vẻ
cau có, nhưng đó là bản tính tự nhiên của gã.
Tamara cười tươi tắn, lộng lẫy trong bộ váy màu xanh ngọc. Cô ta đã
nhuộm mái tóc màu hạt dẻ thành đỏ rực và đổi màu mắt từ vàng sang xanh
lá cây kể từ khi hắn chuyển cô sang giám sát gia đình Victor Lazar – người
bạn cũ và cũng là đối thủ của hắn. Hắn nghi ngờ cô ta thực hiện bổn phận ở
đó với phần nào quá mức nhiệt tình. Có lẽ do hắn bất công.
Dù sao thì màu đỏ cũng rất phù hợp với cô ta, và sau sáu tháng bị buộc
phải sống độc thân, cũng trở nên phù hợp với hắn. Cô ta xinh đẹp một cách
đáng kinh ngạc. Hắn sẽ không chấp nhận cô gái nào kém hơn cô ta trên
giường. Khả năng xâm nhập cơ sở dữ liệu máy tính, thay đổi bản chất thực
thể của cô ta sao cho phù hợp với ý thích bất chợt của hắn cứ như ma thuật
vậy. Cô ta vô cùng thông minh.
Nigel hắng giọng. “Bên chuyển phát nhanh vừa mang tới các mẫu máu
từ Thuỵ sĩ”, gã thông báo.
Novak gật đầu chấp thuận. Kế hoạch đang được tiến hành trôi chảy,
đây ra đấy. “Xuất sắc, anh biết phải làm gì rôi đấy. Để mắt vào.”
“Việc chuyển đổi đã được bố trí”, Nigel nói. “Tôi phát hiện một kỹ
thuật viên tại phòng thí nghiệm AND có tên Chuck Whitehead cực kỳ phù
hợp với mục đích của chúng ta. Tôi sẽ thu xếp để hắn ta thực hiện chuyển