Erin áp môi vào tay. "Mình không thể nói về nó."
"Ồ. Tệ nhỉ! Thành thật mà nói, mình cảm thấy nhẹ nhõm. Anh chàng
đó quá dữ dội với sở thích của mình. Ý mình là, ngay lần đầu gặp mặt, anh
ta đã chĩa súng vào mình, vì Chúa."
"Có lẽ." Cô gạt nước mắt đi và thầm cảm ơn Chúa vì đã không dùng
mascara. "Nhưng chúng ta sẽ bàn chuyện này vào lúc khác. Có lẽ sáu tháng
hay một năm sau thì tốt hơn."
Tonia khịt mũi. "Chúa ơi, cậu nhạy cảm quá. Vậy thì có gì không đúng
với Mueller? Ông ta đáng ghê tởm hay thế nào?"
Erin mở to mắt, hy vọng chúng sẽ nhanh chóng khô đi. "Không hề",
cô nói đều đều. “Ông ta rất dễ thương. Ưa nhìn, thông minh, có văn hóa.
Chẳng có gì không ổn ở ông ta cả. Chẳng có gì để mình phàn nàn hết."
"Chỉ vì ông ấy không phải là Connor McCloud. Đó là chỗ không ổn
duy nhất của ông ta, đúng không?"
Erin nhắm mắt. "Tonia. Làm ơn. Chỉ lần này thôi cậu có thể cho mình
nghỉ ngơi một chút không? Mình xin cậu đấy. Mình đang quỳ gối đây."
"Mình chẳng nói gì làm cậu bực bội cả", Tonia phản đối. "Mình chỉ
đang cố tìm hiểu ngọn nguồn thôi! Mueller là cơ hội tốt vớicậu, Erin. Mình
suýt phát điên vì cậu không tận dụng lợi thế của…"
"Mình không bận tâm đến Mueller", Erin hét lên. "Mìnhchẳng thèm
quan tâm đến bộ sưu tập, đến tặng phẩm của ông ta hay bảo tàng. Mình
không để ý. Bất cứ thứ gì. Chỉ là một trò chơi vô nghĩa, ngớ ngẩn."
"À. Tốt. Thứ lỗi vì mình đã lo lắng", Tonia nói. Giọng cô ta lạnh lẽo,
nhanh gọn và nuốt âm. "Nếu cậu cảm thấy thế thì tại sao chúng ta lại đến
nhà Mueller? Mình có nhiều thứ khác để làm hơn, cậu biết đấy."
Erin lôi cái khăn ướt từ trong túi ra hỉ mũì. "Bởi vì mình đã nói mình
sẽ đến." Giọng cô đều đều, nhạt nhẽo. "Không lý do nào khác. Mình chẳng
còn gì để mất. Mọi thứ đều đổ vỡ, tan ra từng mảnh... Tất cả những gì còn
lại ở mình là lời nói. Vì thế mình phải giữ lời hứa bằng mọi giá."
Tonia khịt mũi. "Ồ, làm ơn miễn cho mình loại tình cảm ướt át đó đi.”
Sự mỉa mai của Tonia là cú đánh cuối cùng. Mặt Erin co rúm.