Silver Fork nữa.
Cô cảm nhận nó trên làn da mình. Bản năng của cô chưa bao giờ sai.
Từng sợi lông trên người cô dựng đứng. Chi tiết không đúng ngày càng sâu
hơn, rộng hơn.
Cô buộc phải lên tiếng. "Ngài Muller. Tôi xin lỗi phải nói với ngài
chuyện này, nhưng tôi tin rằng những giấy tờ xuất xứ của cái bình này là
giả."
Tiếng rì rầm trò chuyện khe khẽ phía bên kia căn phòng im bặt. "Tôi
xin lỗi", giọng Mueller nhẹ nhàng pha chút bối rối.
"Từ những thiết kế đặc biệt gần như chắc chắn chúng có nguồn gốc từ
các gò mộ ở Wrothburn, mà mới chỉ được khám phá ra ba năm trước. Tôi
nghi ngờ chiếc vòng xoắn chạm rồng và ít nhất hai trong số những chiếc
vòng tôi kiểm tra ở Silver Fork cũng từ Wrothburn. Những cổ vật này đã bị
cướp. Chúng thuộc về người dân Scotland."
Cô không có can đảm nhìn vào mặt ông ta. Nỗi khiếp sợ ghì chặt lấy
cơ thể cô. Cô nghe thấy tiếng cườí khùng khục nho nhỏ, khô khốc, như con
rắn trườn trên lá khô. Cô biết tiếng cười này. Từ từ quay lại.
Đôi mắt Mueller không còn là màu xanh ánh kim nữa. Thay vào đó là
màu trắng và xanh lá cây tách bạch, một màu sắc lạnh lẽo, chết chóc. Ông
ta nhấc tay lên, vẫy vẫy ngón trỏ và ngón giữa. Hai tròng kính sát tròng
màu xanh đang dính ở đó. "Chúc mừng, Erin."
"Là ông", cô lẩm bẩm. "Ông là Novak. Connor đã đúng. "
Nụ cười của hắn rộng mở. "Phải. Anh ta đã đúng. Tội nghiệp Connor
điên khùng.”
Cô tự hỏi tại sao ma quỷ lại có thể đội lốt người quá lâu như thế. Rồi
cô nhớ đến Tonia với cú sốc tội lỗi và hoảng hốt. Cô đã kéo Tonia tội
nghiệp, không mảy may nghi ngờ vào thế giới đau thương này.
Ánh mắt đau khổ của cô bắt gặp ánh mắt Tonia... Trái tim cô ngừng
đập.
Tonia đang mỉm cười. Cô ta thò tay vào túi xách hiệu Prada màu trắng,
lôi ra khẩu súng lục nhỏ màu bạc của Erin một cách thành thạo. "Tôi rất xin
lỗi, Erin. Tôi thật sự thích cô. Cô có vẻ kiêu kỳ lúc tôi gặp cô ở phòng