với điều kiện họ lấy tên cô đặt cho quỹ bảo trợ này. Để tưởng nhớ. Không
cảm động sao?"
“Ông là một con quỷ", cô thốt lên.
Hắn ta tỏ ra bị tổn thương. "Không hề. Ta có một trái tim rất nhạy
cảm. Thi thoảng ta vẫn thăm viếng Claude, khi cuộc sống của ta bớt phức
tạp hơn. Ta đã cầm tay ông ta, kể cho ông ta nghe những việc làm khác
nhau của ta. Họ nói rằng những người hôn mê thường hiểu sâu sắc hơn. Cô
cũng biết chuyện này mà. "
Cô nỗ lực để ngồi im tại chỗ. "Ông đã theo dõi tôi từ khi Connor còn
nằm trong viện. Mọi lúc."
“Sự tận tâm của cô đã cho ta một ý tưởng", Novak đáp. "McCloud lại
cho ta ý tưởng khác khi hắn hành hung Georg. Hai người được sinh ra là để
hủy hoại nhau. Mẹ cô, hừ, quá dễ dàng. Cindy cũng thế. Giống bố cô.
Nhưng cô, Erin. Cô là người quan trọng với cả gia đình. Tư cách đạo đức
cùng tính tự kiểm soát. Nỗ lực nghiêm túc."
Cô rơi vào trạng thái bình tĩnh kỳ lạ. "Vậy chuyện này là để trừng phạt
bố vì đã phản bội và anh em McCloud vì đã bắt giữ ông? Chỉ thế thôi à?"
“À phải, anh em McCloud. Cái chết, nỗi ô nhục của Connor sẽ đẩy
chúng vào con đường hủy diệt, ta sẽ xử lý chúng khi nào rảnh rỗi. Cả Seth
Mackey và vợ hắn nữa, nhưng không cần vội vàng. Tất cả những kẻ dám sỉ
nhục ta đều bị trừng phạt. Và sẽ chẳng ai truy lùng ta bởi vì ta đã không
còn tồn tại. Ta đã thay hình đổi dạng."
"Tức là ông chẳng có ân oán gì với cá nhân tôi", cô kiên trì.
‘'Không", hắn đáp. "Cô không thể ngăn cản tôi. Đó không phải bản
tính của cô."
"Bản tính của tôi đang thay đổi." Erin gắng gượng đứng lên trên đôi
chân run rẩy, giảm bớt trọng lượng bằng cách dựa vào tường. “Tôi đã
buông thả hơn. Tôi bỏ mặc giường chiếu bừa bộn, bát đĩa bẩn không rửa.
Mất bình tĩnh. Chửi thề. Thời gian gần đây sức chịu đựng sự hổn loạn của
tôi đã tăng nhanh chóng."
Novak bật cười. "Can đảm đối mặt với cái chết. Gần như khiến tôi
thương hại." Ánh mắt hắn liếc qua Georg. "Gần như."