Chương 24
C
ó người đang tát vào mặt anh. Nói gì đó rất khẩn cấp. La hét. Anh
muốn bảo họ im đi nhưng lưỡi, môi và răng của anh không sao tìm ra cách
bật âm thanh. Một đám mây màu đen, màu đỏ và trắng đang che kín tầm
nhìn của anh. Nó kết thành một khối màu trắng hình bầu dục. Một gương
mặt. Đôi mắt màu ngọc lục bảo. Cặp môi, hàm răng, cử động trong im lặng.
Bốp, bốp. Con mụ có cặp mắt màu xanh không để anh yên.
Nước đá văng vào mặt anh. Anh thở hổn hển, bừng tỉnh. “Gì thế?”
“Dậy mau, đồ ngốc! Chúng ta không có nhiều thời gian đâu. Ngay khi
có điện trở lại chúng sẽ phát hiện ra tôi.”
Anh nhắm nghiền mắt rồi mở ra. “Cái quái gì…”
“Tamara đây. Anh là Connor McCloud. Novak đã trói chặt anh vào
giường, chĩa súng vào Erin. Anh nhớ ra chưa?”
“Erin? Novak?”, anh vùng dậy và bị giật lại bởi sợi băng keo đang
dính chặt anh vào giường. “Erin đang ở đâu?”
“Tuyệt vời. Tốt hơn nhiều rồi”, Tamara nói. “Bây giờ nghe kỹ đây.
Chúng ta không có nhiều thời gian. Tôi sẽ cởi trói và đưa cho anh một khẩu
súng. Rồi anh giúp tôi giết chết Kurt Novak. Anh theo kịp chứ?”
Anh gật đầu, kinh ngạc khi cô ta lôi ra một con dao giấu ở đường may
trong váy, bắt đầu cắt sợi băng dính đang quấn quanh người anh. Một cánh
tay lỏng ra, rồi cánh tay kia, tê cứng vì bị buộc quá chặt. Cái váy thùng
thình kêu sột soạt trong lúc cô ta vội vã đi quanh giường để cắt dây ở chân
anh.
Anh gắng gượng ngồi đây. “Cô là cảnh sát ngầm à?”
Cô ta bật cười. “Ha. Còn lâu. Đây là chuyện cá nhân.”
“Novak đã làm gì cô?” Một bàn chân được giải thoát, dính đầy sợi
băng màu xám. Anh vẫn chưa cảm giác được nó.