Tâm trí Erin sáng suốt kỳ lạ. Novak là hiện thân những cơn ác mộng
của cô, chĩa mũi dùi vào những nỗ lực không ngừng nghỉ để kiểm soát thế
giới và ngăn chặn tình trạng hỗn loạn của cô. Và tất cả những cố gắng đã
dẫn cô thẳng tới đây, trong móng vuốt của con quái vật.
Nỗi sợ hãi sự hỗn loạn đã chế ngự cô suốt đời. Có lẽ cô chỉ còn vài
giây để sống nhưng cô sẽ giải thoát mình khỏi nó. Cô sẽ tạo ra thực tại của
riêng mình chừng nào cô còn sức mạnh. Cô đứng thẳng người nhất có thể.
"Kế hoạch của ông vốn đã có sai lầm", cô nói.
Novak có vẻ hơi giật mình, như thể có con búp bê nào đó sống dậy,
chỉ trích hắn. Hắn lịch sự ra hiệu cho cô giải thích.
"Ông nghiên cứu điểm mạnh và điểm yếu của mọi người nhưng lại
quên mất một điều", cô tiếp tục. "Con người luôn phát triển. Họ sẽ thay đổi.
Nhưng với ông, mọi thứ đầu đã chết. Sử dụng những vật vô tri vô giác để di
chuyển xung quanh. Bởi vì bên trong ông đã chết, Novak. Đó là lý do tại
sao ông căm ghét tất cả chúng tôi đến thế. Nếu là một vị thánh, có lẽ tôi sẽ
thương hại ông, nhưng tôi lại không phải. Ông là thứ chết chóc, quằn quại,
đáng thuơng."
Novak chớp mắt. Hắn nhìn Georg. "Tiếp tục đánh cô ta."
Georg giơ tay lên. Erin co rúm người vào sát bàn, chuẩn bị tinh thần.
Điện bỗng tắt phụt. Hình ảnh Connor trên màn hình co lại thành một
đốm sáng rồi biến mất trong màu hình xám trống rỗng.