“Hắn giết người tình tuyệt vời nhất của tôi.” Giọng Tamara hờ hững.
Cô ta cắt nốt dây và giải phóng chân còn lại của anh. “Không ai được đụng
đến đồ đạc của tôi.”
“Ồ.” Trí óc anh mềm nhũn do loại thuốc mà chúng tiêm vào người nên
câu trả lời đã nhảy ra khỏi lưới, mở rộng trước mắt anh. “Tamara… Mara!
Từ đảo Đá! Cô là tình nhân của Victor Lazar. Tôi nhớ rồi. Tôi đã nhìn thấy
trong các đoạn băng quay lén. Nhưng lúc đó da cô ngăm đen. Cô cũng đã
sửa mũi. Còn mắt cô…”
“Màu vàng nâu, anh chàng thông minh”, cô ta nói. “Màu vàng của mắt
mèo. May mắn cho cả hai chúng ta là anh đã không đủ thông minh để khám
phá ra chuyện này ở Sliver Fork. Anh có thể đã bị cắt cổ. Có thể cả tôi nữa.
Nào, dậy đi. Đứng lên. Di chuyển. Để máu lưu thông.”
Anh lảo đảo quanh giường, vịn vào trụ giường khi đầu gối khuỵu
xuống. Đầu anh nhoi nhói với mỗi nhịp tim. Anh chống chọi với thôi thúc
muốn nôn mửa. Nó gợi nhớ đến những ngày anh phải điều trị bằng phương
pháp vật lý trị liệu. “Tại sao cô lại giúp tôi?”
“Thực ra, không phải tôi giúp anh. Mà là anh đang giúp tôi”, cô ta quả
quyết. “Cứu anh không nằm trong chương trình của tôi. Tôi đã rình rập cơ
hội để giết con quỷ đó hàng tuần, nhưng hắn quá thông minh, quá nghi ngờ
và tôi lực bất tòng tâm, tôi nghĩ hắn định giết tôi.”
“Ồ”, anh nói ngớ ngẩn. “Ừm… tại sao cô không tố cáo hắn?”
“Ồ phải. Giống như kết quả tốt đẹp lần vừa rồi à”, cô ta chế giễu.
“Ngoài ra, tôi có những lý do riêng để né tránh pháp luật. Tôi không mong
đợi mọi thứ diễn ra quá nhanh với hai người, nhưng cũng tốt. Tôi quá mệt
mỏi với vai trò nàng hầu của con quỷ đó. Rất căng thẳng. Còn kế hoạch
hiếp dâm và giết người dành cho anh và bạn gái của anh, chà… kinh
khủng. Tôi có một hệ thần kinh vững vàng, nhưng ai cũng có giới hạn.”
“Cảm ơn”, anh nói. “Đó là điểm rất tốt đẹp của cô.”
“Không có gì.” Cô ta hoàn toàn không nhận ra vẻ mỉa mai của anh.
“Tôi rất mừng vì có trợ giúp. Tôi có thể sẽ sống sót. Anh đi được không?
Lẽ ra bây giờ thuốc phải hết tác dụng rồi chứ. Tôi đã tự mình đặt thuốc
mà.”