Ánh mắt Connor tìm kiếm cô khắp phòng. Anh thật đẹp trai và xanh
xao. Khuôn mặt như điêu khắc của anh thâm tím, đầy máu. Ngọn lửa tình
yêu trong mắt anh như nắm đấm giáng thẳng vào ngực cô.
Tamara hất cằm về phía Georg. “Cần phải kiềm chế anh ta. Giúp tôi
làm anh ta hạ nhiệt nào.”
Georg liếc Novak ngầm hỏi.
“Làm đi”, Novak sẵn giọng. “Muộn rồi, chúng ta đã bị chậm so với
tiến độ.”
Tamara thả tóc Connor ra, từ từ lùi lại, vẫn chĩa súng vào mặt anh.
“Ngồi xuống sàn”, cô ta ra lệnh. “Ngồi xuống. Ngay chỗ đó.”
Connor cúi xuống, từ từ làm theo yêu cầu của cô ta.
Georg bước lên, vặn vẹo bàn tay đang đeo găng. “Tao muốn đánh mày
bằng cái nạng của mày”, gã rít lên. “Nhưng sẽ rất tuyệt vời khi chiếm đoạt
cô ta”, gã hất cằm về phía Erin, “trước mặt mày. Rồi sau đó mày sẽ chết.”
Gã nhảy bổ vào Connor với tiếng gầm gừ hung tợn, đạp anh ngã
xuống sàn. Connor cuộn người bên dưới gã. Khẩu súng rơi ra. Georg ngửa
ra sau, rít lên òng ọc. Tonia hét lên thất thanh. Tamara xoay người, đá thẳng
vào mặt cô ta.
Novak giơ súng lên, nhắm thẳng vào Connor. Erin sực tỉnh khỏi cú sốc
tê liệt. Cô quăng người vào Novak và rút con dao găm từ tay áo. Cô đập
mạnh vào người hắn, bật ra sau, loạng choạng. Viên đạn bị chệch hướng,
một cửa sổ vỡ tan.
Novak gầm lên với cơn cuồng nộ, nhảy bổ vào cô.
Erin giơ con dao găm lên, nắm chặt bằng cả hai tay. Nó trúng ngay đà
lao tới giận dữ của hắn, lưỡi dao cắm sâu vào họng.
Đôi mắt thất thần của hắn mở to. Dòng máu đỏ thẫm từ động mạch
chính phun ra lớp vải trắng tinh, không chút bụi bẩn. Khẩu súng rơi khỏi
tay, hắn đổ sập về phía trước, hai tay ôm lấy cô. Máu của hắn có mùi kim
loại.
Hắn ngã xuống, kéo theo cả cô rơi vào cái hố thăm thẳm của địa ngục.
Cô nghe thấy tiếng súng nổ, rồi một tiếng nữa nhưng chúng ở rất xa.
Cô ngã đập đầu vào thành bàn, nhưng dường như người phải chịu cơn đau