khủng khiếp là một người khác. Cô đang rơi vào cơn lốc xoáy luôn đợi sẵn
cô. Rơi thẳng vào bóng tối.
“Erin? Chết tiệt, Erin, tỉnh lại! Nói chuyện với anh!”
Giọng Connor có vẻ rất hãi hùng. Cô muốn an ủi anh nhưng không thể
nào mở miệng được. Mọi thứ đều rất xa xôi. Cô thật nhỏ bé! Lạc lõng trong
khoảng không bao la, vang dội.
“Cả người cô ấy đầy máu”, Connor hoảng hốt. Bàn tay thô bạo giật
tung áo cô ra. “Tôi không biết là…”
“Không phải của cô ấy”, tiếng Tamara. “Là của hắn. Bình tĩnh đi.”
Erin chớp chớp mắt. Đầu cô đau dữ dội. Cô gắng gượng tập trung.
“Connor?”
“Erin? Em ổn chứ?”
“Em không biết. Em ổn chứ?”
Tay anh xoa nắn khắp người cô, tìm kiếm vết thương. Anh thở ra một
hơi dài run run, nhẹ nhõm khi không thấy gì bất thường. Anh vòng tay qua
vai, nâng cô dậy. “Chúa ơi, em dọa anh chết khiếp.”
“Đầu em.” Erin cố gắng đưa tay lên đầu nhưng tay cô nặng như chì.
Những ngón tay dài của Connor nhẹ nhàng trượt vào tóc cô, thăm dò. Cô
rên khe khẽ vì đau.
“Em bị sưng nhưng không rách da”, anh nói. “Bọn anh kiểm tra rồi.”
“Novak?”, cô hỏi.
Anh hất hàm sang bên trái. Cô nhìn theo và nhanh chóng quay đi khi
chạm phải cơ thể đẫm máu ngay bên cạnh. Cảm giác buồn nôn lại trào lên.
Cô nhắm chặt mắt. “Lần này hắn chết thật chứ?”
“Rất chắc chắn”, Tamara đáp. “Cảm ơn cô.”
Cô ngước lên, giật thót. Tamara đang cúi xuống bên cạnh cô. “Tôi à?”
“Cô đã đâm hắn một nhát chí mạng vào cổ.” Rõ ràng cô ta rất tán
thành. “Có lẽ phải mất một phút, nhưng rất chính xác. Cô đã cắt đứt động
mạch của hắn, cô gái. Máu phun thẳng lên tường. Ở đây trông như một lò
mổ ấy.”
Erin nhắm chặt mắt trước khi cô dám nhìn những bức tường tung tóe
máu. “Em nghe thấy rất nhiều tiếng súng”, cô nói.