Tất cả bọn họ đều đang không chú ý tới cô. Cô trượt đầu dao găm vào
ống tay áo, run run vì sự mạo hiểm của mình. Cô nhấc lên, khoanh tay
trước ngực. Cô đặt cánh tay kia lên trên trong tư thế co rúm, tự vệ. Không
phải cử động nhiều.
Novak bật ra thứ ngôn ngữ gì đó mà cô không hiểu. Georg đáp lại rầu
rĩ, ngắn gọn. Novak bấm một phím trên cái đồng hồ đang đeo ở tay, gầm gừ
vào đó cũng bằng thứ ngôn ngữ tương tự. Hắn trò chuyện một hồi. Tiếp
theo là bầu không khí im lặng nặng nề, kéo dài.
Novak bước tới bước lui khắp phòng. Hắn cau mày nhìn Erin như thể
mất điện là do lỗi của cô. “Ta không thích bị bất ngờ trong giai đoạn này
của trò chơi.” Hắn nói vào cái đồng hồ. “Tamara?” Hắn chờ đợi. Không có
phản hồi. Hắn ra lệnh cho Tonia. “Đi kiểm tra cô ta. Ta sẽ không để chuyện
gì xảy ra bất thình lình. Nếu ta không thể xem trên màn hình thì ta sẽ xem
chúng tại căn phòng này.”
Georg dâm đãng nhìn cô. “Chúng ta quan sát họ, sau đó hắn sẽ xem
chúng ta.”
Cô giật nảy. Con dao găm trượt lên trên, tới tận khuỷu tay, lưỡi dao
chạm vào da cô lạnh ngắt.
Tonia mở cửa. Cô ta hét to, nhảy lùi lại và giơ súng lên. Súng lập tức
xuất hiện trên tay Novak và Georg.
“Bình tĩnh, mọi người”, chất giọng nhẹ nhàng, thích thú của Tamara
vang lên. “Tôi đã kiểm soát được tình hình.”
Cô ta bước vào phòng. Connor loạng choạng đi bên cạnh, tay bị giật ra
sau, đầu cúi gằm trong tư thế khó chịu. Tamara nắm chặt một nắm tóc, dí
khẩu súng lục sát dưới cằm anh. “Khi thấy điện bị cắt, em đoán là ngài
muốn thay đổi kế hoạch, ông chủ”, cô ta nói. “Em biết chuyện này có ý
nghĩa với ngài nhiều như thế nào.”
Novak nheo mắt. “Cô không nên tự ý mà không tham khảo ý kiến của
ta. Hắn có thể sẽ khuất phục được cô.”
Tamara tỏ ra hối lỗi. “Em xin lỗi. Em đã quá nôn nóng để làm ngài hài
lòng”, cô ta nói. “Tha lỗi cho em. Như ngài thấy, em có thể dễ dàng đánh
gục anh ta.”