Cô đang hết sức rối loạn. Cô cần phải cười, hoặc khóc, nhưng nếu bắt
đầu khóc thì có lẽ cô sẽ chẳng dừng lại được. Cô cần ngủ để có thể gây ấn
tượng mạnh với họ bằng vẻ bề ngoài chuyên nghiệp. Cô cần thôi nghĩ về
cách Connor đã làm cô tan ra thành nước chỉ bằng một cái ôm nhẹ nhàng,
tinh tế.
Cô cần phải phân tâm. Thu xếp đồ đạc và dọn dẹp nhà cửa vẫn chưa
đủ. Cô đã hứa với mẹ sẽ gọi điện cho Cindy. Lúc này điều ấy thật trở nên
hữu ích. Cô cần cứu vãn tương lai của Cindy khỏi bị chệch hướng.
Cô bấm số căn nhà Cindy sống cùng bạn đại học ở Endicott Falls.
“Xin chào”, giọng một người đang còn thở hổn hển trả lời.
“Chào, Victoria phải không? Erin – chị của Cindy đây. Nó có ở đó
không em?”
“Không chị ạ, bạn ấy đã vào trung tâm thành phố với Billy rồi”,
Victoria đáp.
“Billy à?” Dạ dày Erin run lên với cảm giác bất an. “Billy là ai?”
“À, đó là bạn trai mới của bạn ấy. Chịu chơi lắm, Erin ạ. Đừng lo, chị
sẽ thích anh ấy. Anh ấy, như nào nhỉ, quyến rũ vô cùng.”
“Nó định làm gì ở trung tâm? Chẳng phải các em sắp có bài kiểm tra
cuối kỳ ư?”
Victoria ngập ngừng “Ừm, em không rõ lắm về lịch thi của Cindy”, cô
gái tỏ ra không thoải mái và đánh trống lảng. “Nhưng khi nào bạn ấy về em
sẽ bảo bạn ấy gọi lại cho chị. Hay chị thử gọi vào di động của bạn ấy xem
sao.”
“Di dộng? Cindy có di động từ bao giờ?”
“Billy mua cho bạn ấy”, Victoria hớn hở. “Anh ấy hào phóng lắm, còn
mua cho bạn ấy vô số quần áo thời trang nữa. Anh ấy lái con Jag, Caitlin
còn nói với em là Cindy bảo đấy không phải là con xe tuyệt vời nhất của
anh ấy đâu. Thêm nữa, anh ấy có một…”
“Victoria, em cho chị số di động của Cindy được không?”
“Được chứ. Nó nằm ngay trên bảng tin mà.”
Erin viết lại con số đó với các ngón tay trắng bệch khủng khiếp. Cô
chỉ loáng thoáng nghe thấy mình cảm ơn Victoria và cúp máy. Cô ngồi