xuống giường, cố gắng gạt đi nỗi khiếp sợ đang đè nén trong cô như một
tảng băng lạnh lẽo. Cô tự nhủ chắc tại mình đang sợ hãi. Tin tức về Novak,
tình trạng lạ lùng của mẹ, tình cảm đáng lo ngại với Connor, tất cả xảy ra
dồn dập khiến cô mất cân bằng, và cô nhìn đâu cũng thấy điềm gở. Chẳng
có lý do gì đáng sợ hãi cả. Có khi anh chàng Billy này lại là một người
hoàn toàn tốt đẹp.
Hẳn rồi. Một anh chàng hết sức dễ thương và tình cờ lại lái con Jaguar.
Kẻ đã sắm vô số quần áo hàng hiệu cho một cô gái mười chín tuổi, chưa kể
đến điện thoại di động và dụ dỗ cô ta đi chơi trong tuần thi cuối kỳ.
Lạ lùng. Đáng sợ. Bất lương.
Lý do chính khiến bố mẹ cô khuyến khích Cindy tới học ở một trường
đại học dân lập tại một thị trấn nhỏ như Endicott Falls với hy vọng con bé
sẽ được hướng dẫn, giám sát kỹ hơn ở một trường đại học công lập lớn và
thiếu kỷ luật. Với tính cách vô tự lự, dễ bị ảnh hưởng, Cindy đã rất háo hức
đồng ý. Sẵn sàng chấp nhận đi bất kỳ đâu, miễn là được thoải mái. Hoàn
toàn trái ngược với cô chị cẩn trọng và hay xấu hổ. Và quá đẹp nữa. Đẹp
hơn Erin nhiều. Dễ dàng bị mồi chài. Ngay từ đầu Erin đã thấy ghét Billy
cùng con Jag của anh ta. Và mỗi lần bấm một con số cô lại càng thấy ghét
anh ta hơn.
Cô giật mình khi chiếc điện thoại thực sự đổ chuông.
“Xin chào”, giọng Cindy vang lên trong trẻo.
“Chào Cindy, Erin đây.”
“Ồ. Ừm… Chào. Sao chị lại có số này?”
Erin nghiến răng, “Victoria cho chị.”
“Thật đáng ghét. Em sẽ giết cô ấy”
Giọng nói vui vẻ của con bé khiến Erin càng điên tiết. “Sao em lại
giấu số của em, Cindy?”
“Chị lại bắt đầu rồi”, Cindy cười khúc khích. “Chị đúng là bà cụ non.
Em không muốn chị phải lo lắng, thế thôi.”
“Lo lắng về cái gì?”, giọng Erin dần trở nên sắc nhọn.
“Về chuyện em đang ở cùng Billy trong thành phố một thời gian.”
“Ở chỗ nào, Cin?”