Cách mạng công nghiệp chứ? Ý em là, kiểu như phải thực tế hơn. Tất cả
chỉ là lý thuyết suông thôi. Cuộc sống đang vận động không ngừng. Lúc
này cũng vậy.”
“Cindy, em đang làm chị sợ chết khiếp đấy.”
“Thư giãn đi nào. Em chỉ đang cố thực hành những điều vừa học thôi.
Bình thường mà. Chị không bao giờ muốn tham gia đâu có nghĩa là em
không được thử, đúng không? Nhưng đừng nói bất cứ điều gì với mẹ, được
chứ? Mẹ sẽ nổi cơn tam bành cho mà xem.”
“Nghe này, chị cần nói chuyện về mẹ với em nữa…”
“Tạm biệt Erin. Đừng gọi cho em, em sẽ gọi lại cho chị sau. Và đừng
lo! Mọi thứ sẽ tuyệt lắm.” Cuộc gọi đột ngột chấm dứt.
Erin bấm nút gọi lại. Tổng đài thông báo không liên lạc được.
Như thể cô không biết ấy.
Cô dập mạnh điện thoại, cuộn tròn trên giường. Cô lần tìm bao diêm
có ghi lại số của Connor trong túi xách và nhìn nó đăm đăm.
Nếu có bất cứ chuyện gì xảy ra, hãy gọi cho tôi, anh đã nói. Hứa với
tôi đi.
Cô rất nóng lòng gọi cho anh rồi nức nở kể với anh tất cả những rắc
rối của mình. Anh thật ấm áp và mạnh mẽ. Anh tỏa sáng như ngọn hải đăng
trong cơn bão. Cô giận dữ gạt nước mắt đi. Đó không phải là lựa chọn.
Connor là người cuối cùng cô nhờ vả. Không cần biết cảm giác sợ hãi của
cô ra sao.
***
Ôi, Chúa ơi. Có ít nhất một tá vitamin to tướng, đáng sợ nằm trên mặt
bàn cạnh cốc cam vắt to bự khi Connor chui ra khỏi phòng tắm sáng hôm
sau. Dù tính gia trưởng của Davy đã giảm xuống mức đáng ngưỡng mộ,
nhưng anh vẫn khăng khăng coi em trai mình là một kẻ tàn phế tội nghiệp.
Davy liếc nhìn anh và hất hàm về đống vitamin, nheo mắt như muốn
nói, “Đừng nghĩ đến chuyện phản đối.”
“Em bắt đầu một ngày bằng cà phê, không phải nước cam.” Connor
lầm bầm.