“Em thật hư hỏng”, Connor nói. “Ngày nào đó em sẽ phải trả giá rất
đắt đấy.” Anh nhặt viên thuốc cuối cùng lên, một viên thuốc to màu nâu
pha vàng nhạt. “Viên thuốc này sẽ biến nước tiểu của anh thành màu lục
nhạt, phải không?”
Sean liếc nhìn. “Đúng rồi. Viên tổng hợp vitamin B. Rất bổ ích.”
“Nó trông như phân thỏ ấy”, Connor phàn nàn. “Còn mùi thì giống hệt
phân ngựa. Tại sao hai người lại tra tấn tôi bằng thứ kinh tởm này?”
“Bởi vì bọn em yêu anh, đồ ngốc. Im miệng và uống ngay viên thuốc
đó đi.”
Connor sững người, bất ngờ bởi giọng lưỡi gay gắt của Sean. Sean
nhìn chằm chằm ra hồ nước bên ngoài. Một bó cơ ở cái hàm nhẵn nhụi, sắc
gọn chợt giật giật.
Trong một chốc, anh thoáng thấy những lo lắng sâu sắc của hai người
anh em ruột thịt dành cho mình, một cảm giác nóng ran dâng lên trong cổ
họng. Anh che giấu bằng cách ném viên thuốc có vị tởm lợm vào trong
miệng và nuốt xuống với một ngụm lớn cà phê. “Chúa ơi. Anh bị dính vài
vệt vàng trong cổ họng.”
“Cố chịu đi”, Sean bốp chát ngắn gọn.
Họ nhấm nháp cà phê. Sự im lặng căng thẳng, đầy ý nghĩa này là quá
sức đối với anh để chào buổi sáng. Anh phải đùa cợt mấy chuyện nhảm nhí
nào đó thì họ mới có thể thở được.
“Vậy là, ừm… Julia”, anh mạo hiểm. “Có phải là cái cô dạy thể dục
nhịp điệu với cặp đùi như hai cái mỏ kẹp không?”
Sean chộp lấy cơ hội thay đổi đề tài với vẻ vui mừng rõ ràng. “Chết
tiệt. Không. Đó là Jill. Anh bị lỡ mất Kelsey, Rose và Caroline.”
“À, hiểu rồi”, Connor lẩm nhẩm. “Vậy cô Julia này thế nào?”
Sean nhăn mày. “Tóc xoăn vàng, đôi mắt to màu xanh nước biển, đi
giày cao ăm inch. Em gặp cô ta ở một câu lạc bộ vài tuần trước. Vui vẻ một
thời gian, rồi đùng, cô ta đột nhiên lột xác thành một con bọ hút máu khổng
lồ.
Connor cau mày. “Khỉ thật. Anh ghét chuyện này xảy ra.”