2.
Trời đã tối. Vầng trăng vàng đục nhô lên sau dãy rừng tím thẫm. Ánh
trăng yếu ớt mờ mờ soi xuống đầm lầy loang loáng gợn sóng. Im lặng đến
dễ sợ. Màn đêm tĩnh mịch thỉnh thoảng bị xáo động bởi tiếng chim xào xạc
trên cành cây, tiếng cú vỗ cánh kiếm mồi. Dù là đêm sâu nhưng vẫn có
cuộc sống riêng của nó.
Đra-tun khẽ cựa quậy chân. Cần phải thoát khỏi đây để tìm đường về
phía quân ta. Phải thật nhẹ nhàng để khỏi gây xáo động, anh nhích từng
bước một về phía bờ khấp khểnh mọc đầy cỏ lác và lau sậy. Lết lên đến bờ,
dù đã mệt lử anh vẫn không dám nghỉ, cố lần mò về hướng bắc.
Tiếng cành cây khô rãy răng rắc dưới chân nghe rõ mồn một trong màn
đêm yên tĩnh. Đra-tun lặng lẽ dừng lại, tay lăm lăm khẩu súng lục. Rồi anh
lại bước tiếp, tìm lối ra qua ánh trăng bàng bạc. Cứ đi như vậy cho đến lúc
có cảm giác như rừng đã thưa dần. Phía trước quãng đãng, mặt đất nhấp
nhô gò đống. Anh lặng lẽ khom người đi tới và chợt nhận ra mấy nấm mồ.
Bãi tha ma! Anh đi sâu vào và thấy dù các loại mồ đắp đất, đá, xây gạch
theo từng hàng… “Như vậy là ở gần đây là có làng.-Anh suy đoán và tự
nhủ thầm.-Phải hết sức thận trọng”.
Lần theo đường mòn qua nghĩ trang đến một hẽm rừng có con suối nhỏ
chảy qua, Đra-tun sung sướng, quên cả thận trọng, ngồi sụp xuống làn nước
mát lạnh, kỳ cọ mặt mũi, vò xát quần áo và hớp liền mấy ngụm. Cổ họng
khát bỏng từ chiều đến giờ như khô cứng lại. Làn nước mát lạnh làm răng
hơi buốt nhưng anh cứ gục đầu xuống thỏa thuê.
Rời dòng suối nơi cửa rừng, anh đi tới một khu vườn. Anh dừng lại, ngồi
nấp vào luống khoai tây rậm rạp. Trước mặt anh một ngôi nhà nổi bật trên
bầu trời rạng sáng. Anh dừng lại lặng im quan sát và vẫn chưa quyết định là
có nên vào hay không. Con chó nhà cạnh đấy sủa vang lên, tiếp theo là
tiếng bò kêu. Từ cuối làng tiếng gà thi nhay gáy. Trời rạng dần.