đã mang cho anh mấy quả trứng luộc, mấy miếng thị ướp, một bình sữa
tươi và ổ bánh mì.
-Làm sao anh trốn được thế?…
-Tôi trốn trong đầm. Rồi sau đó băng sâo vào rừng.
-Thế cơ đấy. Anh đừng ra ngoài nữa, làng này giờ đây là của chúng nó.-
nữ chủ nhà nói, khi Đra-tun đã ăn xong.-Cứ nằm trốn ở đây đến tối tôi chỉ
đường cho mà đi về phía mình.
-Tôi có thể đi ngay bây giờ được,-Đra-tun nói và đứng dậy vươn vai.
-Không được liều. Anh điên à? Chúng nó đang lùng bắt anh và rồi chúng
tôi cũng phải chịu vạ lây. Anh đừng có làm tội mình. Anh cứ việc ẩn vào
nhà kho kín, chờ đến tối hẵng hay. Vả lại tôi cũng phải giặt bộ quần áo đầy
bùn lầy của anh nữa chứ.
Sau khi cảm ơn chị chủ nhà tốt bụng và dũng cảm, Đra-tun quay vào
kho, ngả mình trên đống cỏ tươi. Anh lim dim mắt, lát sau đã ngủ lịm đi.