-Các cậu ơi, phải bố trí phòng ngự vòng cung.
Mi-cla-sốp bỗng nghe rất rõ những tiếng nói ấy. Anh ôm lấy Mát-vây và
kêu lên vui sướng.
-Được rồi! Cậu biết không, mình nghe được rồi.
-Sao? Cậu nghe thấy cái gì? Xe tăng à?
-Mình thoáng nghe cậu nói được rồi… Quỷ bắt cậu đi. Mình nghe rõ rồi!
Chúng ta sẽ sống và trở về!-Mi-cla-sốp cười như trẻ con.-Mình nghe hết tất
cả lời cậu nói rồi.
-Khẽ thôi, con gấu!… Tay mình.
Mi-cla-sốp vội buông Mát-vây ra:
-Ôi, xin lỗi cậu. Mình quên khấy mất cái tay bị thương của cậu. Tai mình
hết kêu rồi.
-Đó là chuyện thường tình. Sau khi bắn súng lớn như vậy, tai ai chả bị ù.-
Ta-ghi-xla-ép nói vẻ thông hiểu.
A-lếch-xan-đrin sửa lại cuộn băng trên đầu, xa xa tiếng súng lớn nhỏ lại
dồn dập, kéo dài như tiếng sấm trước cơn dông. Ba người nhìn nhau. Rừng
vẫn lặng thinh, huyền bí và căng thẳng. Nét mặt họ đanh lại.
-Đang đánh nhau ở đấy,-Ta-ghi-xla-ép phá tan cảnh im lặng.-Chúng
mình cứ theo hướng ấy mà đi.
-Trước hết phải xem xét lại đã, chúng ta bị rớt lại phía sau quân Đức rồi,
cậu hiểu không? Ba chúng mình đủ một tổ chiến đấu.
A-lếch-xan-đrin, mím môi, lắc lắc đầu.
-Toàn đại đội chỉ còn lại thế này…
Mi-cla-sốp đứng dậy, giũ giũ đất bám trên quần áo.
-Thế này nhé! Ở đay, về cấp bậc, tôi là người cao nhất. Tôi làm chỉ huy.
Chúng ta tìm đường về đơn vị.